Trong niềm hân hoan cùng Hội Thánh long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, lòng tôi cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi thầm nói với Mẹ: Mẹ ơi! Con chúc mừng Mẹ vì Mẹ là người phụ nữ đẹp lòng Thiên Chúa. Tôi cảm nếm rõ mọi ơn lành đã nhận được nhờ đặc ân của Mẹ.
Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc ân của Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria, Mẹ là Đấng không vướng mắc tội tổ tông truyền. Thiên Chúa yêu loài người và muốn cứu độ hết thảy nhân loại. Ngài đã tuyển chọn và ban đặc ân của Ngài cho trinh nữ Maria. Trong ngày truyền tin, Mẹ Maria đã đáp lời: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Nhờ sự khiêm nhường của Mẹ, tôi được ơn nhìn vào chính bản thân và nhận ra, tôi là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã từng rất ái ngại vì bản thân cũng là người nữ như Mẹ nhưng trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống, đã nhiều lúc tôi rất yếu đuối và phạm biết bao lầm lỗi. Điều đó khiến tôi rất xấu hổ. Tôi tự nhủ rằng: Chẳng lẽ tôi sẽ sống trong sự xấu hổ hoài? Cảm nếm sự quan phòng của Thiên Chúa, tôi thấy mọi thánh ý Người dành cho tôi không như suy nghĩ hạn hẹp trong tôi.
Tôi cũng hỏi Mẹ: Mẹ còn phải gặp thử thách gì nữa không hay chỉ việc đi trọn con đường ân sủng đã dọn sẵn cho Mẹ? Tôi cảm nếm, tội lỗi đã len lỏi vào trong thử thách, trong những yếu đuối của chúng ta. Tôi thấy Mẹ vẫn bước đi trên con đường dài, mau lẹ để gặp bà Êlisabét. Mẹ ở lại với người chị họ và tận tình giúp đỡ, chăm sóc vì Mẹ hiểu những khó khăn mà chị sẽ phải trải qua. Mẹ xác tín ơn Mẹ nhận được từ Thiên Chúa. Mẹ vẫn là một con người bình thường thì sao lại không có thử thách. Khi Mẹ được rước lên trời, mọi khó khăn thử thách có lẽ đã kết thúc chăng? Càng chiêm ngắm Mẹ, tôi càng cảm thấy Mẹ không đi mãi nhưng Mẹ vẫn ở với bạn và với tôi. Chúa Giêsu đã trao phó chúng ta cho Mẹ trước khi Người trút hơi thở cuối cùng trên thập giá: “Đây là con bà.” (Ga 19, 26). Người còn cho biết: “Ai thi hành thánh ý Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 35). Cuộc sống của tôi là một hành trình bước vào thử thách để chứng tỏ tình yêu chân thành tôi dành cho Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã và đang sống cùng tôi, thử thách của tôi cũng là thử thách của Mẹ. Tôi tin tưởng rằng Mẹ sẽ cùng tôi và giúp tôi sánh bước về nhà Cha.
Mẹ đã đón Chúa vào lòng nên Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mỗi ngày, tôi đều được rước Chúa vào lòng. Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi thấy mình như một đứa trẻ xếp hàng đi nhận quà với cả niềm vui và nỗi buồn. Tôi nhận quà nhưng đâu hiểu người yêu tôi phải chịu biết bao khổ đau, tủi sầu, bị bỏ rơi. Tôi học tâm tình của chị thánh Têrêxa khi xin Mẹ Maria thế cung lòng của Mẹ vào cung lòng của tôi để tôi xứng đáng hơn; để tôi hiểu Chúa Giêsu không như một đứa trẻ nhưng là một người yêu thực thụ. Tôi cảm nếm ơn Mẹ dành cho tôi khi Mẹ yêu mến Thiên Chúa bằng đặc ân này để giúp cho tôi sống đúng tên gọi của mình. Tôi tin tưởng và mong gặp Chúa như Mẹ với một tâm hồn thanh khiết.
Tôi nhận được biết bao ơn lành mà Mẹ mang đến cho tôi. Có một chi tiết nhỏ khiến tôi thích thú. Khi sửa nhà cho gia đình Tập viện, mấy chú thợ đã khoác lên bức tượng Mẹ Maria một chiếc áo để bụi bẩn không làm loang lổ bức tượng. Tôi giật mình vì hành động tự nhiên của các chú, điều này lại giúp tôi nhớ đến hành động siêu nhiên của tôi đối với Mẹ. Tôi đã không để ý đến chiếc áo của Mẹ hay chiếc áo tôi đang choàng cho Mẹ. Chiếc áo ấy như thế nào và để làm gì? Chiếc áo đó phải chăng là sự ô nhơ của tội lỗi, yếu đuối hay sự hững thờ ơ với lời mời gọi của Mẹ? “Hãy năng lần hạt Mân Côi”, lời mời gọi này vẫn thôi thúc tôi. Biết bao màu áo khác tôi đã không choàng cho Mẹ. Tôi ước mong nhờ ơn Mẹ đã lãnh nhận, tôi biết sống và cùng Mẹ bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa. Có bao người đã đến bên Mẹ và được Mẹ cứu giúp nhờ hồng ân Mẹ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Bạn và tôi còn chần chừ gì nữa. Nào hãy nhanh chân bước cùng Mẹ trên mọi nẻo đường.
Đây là lời kinh tôi yêu thích và mến tặng bạn:
“Ôi Maria Trinh vương, Mẹ thương xót của con. Mẹ được đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ. Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỉ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn. Xin Mẹ lấy đức đơn sơ, điềm tĩnh, khôn ngoan, hiền dịu và quả cảm của Mẹ thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ biết con yếu đuối, bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.”
Maria Nguyễn Huệ, Tập sinh MTG.Thủ Đức