ƠN GỌI MẾN THÁNH GIÁ
“Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh
là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”
(Đức Cha Lambert – 1ĐT)
Bây giờ tôi đã là cô đệ tử năm thứ tư của Thanh Tuyển viện. Tôi hơi ngỡ ngàng : “Mình đã lớn như thế ư ?”. Ba năm đèn sách vất vả trên ghế nhà trường đã qua. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và tâm trí tôi lại quay về những ngày đầu Chúa ngỏ lời với tôi. Tôi nhớ đến sự kiện Chúa gọi Thánh Mát-thêu nơi bàn thu thuế : “Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: ‘Anh hãy theo tôi!’. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt9, 9). Chúa cũng gọi tôi gần giống như vậy. Khi tôi tiến đến chiếc bàn, nơi Thầy ghi sổ xin lễ đang ngồi để xin cầu nguyện cho má tôi thì Thầy hỏi: “Con có muốn đi tu không ?”.
Tôi không quen Thầy. Thầy hỏi cứ như là quen biết tôi lắm vậy. Tôi nghe tim mình đập mạnh, đầu óc tôi trống rỗng. Trong giây phút ấy, tôi không biết nói sao cả. Ấy vậy mà tôi đi tu thật. Tôi bước vào Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức mà không biết đời tu là như thế nào, không biết Đấng Sáng Lập là ai, cũng không biết Linh Đạo của Dòng là gì. Tôi cứ nghĩ tu Dòng nào cũng giống nhau : cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh, dạy giáo lý, làm việc bác ái… Nhưng qua thời gian tôi ở dưới mái nhà thứ hai này, Chúa cho tôi biết Ơn Gọi của tôi là gì.
Cái tên “Mến Thánh Giá” nghe hay hay nhưng đã nói lên Ơn Gọi của tôi, Ơn Gọi Mến Thánh Giá. Tôi được mời gọi sống Linh Đạo Dòng Mến Thánh Giá là “Quy hướng hoàn toàn vào Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và Thánh Giá cứu độ của Người”. Tôi biết ơn người cha thân yêu là Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte. Ngài đã hiến dâng toàn bộ tài sản cho Giáo Hội để củng cố công cuộc truyền giáo tại miền Viễn Đông xa xôi, góp phần xây dựng Giáo Hội Việt Nam và nhất là đã sáng lập Dòng Mến Thánh Giá. Nhờ Ngài mà tôi được vinh dự hiện diện trong một Dòng đã có bề dày lịch sử trên 300 năm. Tôi ngưỡng mộ các nữ tu Mến Thánh Giá đã anh dũng đồng hành cùng Giáo Hội Việt Nam và các Thánh tử đạo trong các cuộc bách hại dữ dội.
Tôi phải sống như thế nào cho xứng đáng với ơn kêu gọi cao quý này đây ? Người ta thường nói Thánh Giá là đau khổ, là nước mắt, là hy sinh nhưng lại quên mất Thánh Giá chính là Tình Yêu của Thiên Chúa. Hầu như ai cũng thích một Chúa Giêsu Phục Sinh hơn là một Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Tôi hiểu được rằng :Tôi yêu mến Chúa Giêsu trên Thánh Giá không phải là tôi yêu đau khổ một cách mù quáng, mà là yêu chính TÌNH YÊU – một Tình Yêu tự hiến cho người mình yêu.
Tôi chỉ là đứa con út của Hội Dòng. Tôi chưa làm được gì cho Hội Dòng cả,lại còn thích học hành mà không thích thi cử ; thích ăn ngon, ngủ nhiều ; thích mặc đẹp…. Tôi không thánh thiện như các Thánh, nhưng tôi tin rằng Chúa gọi tôi vào đây để tôi nên Thánh trong Ơn Gọi của tôi. Đau khổ là một điều không tránh khỏi với bất cứ ai dù người ta cố tình lảng tránh nó. Với hai mươi ba cái xuân xanh và với chỉ ba năm tập tu, tôi học được nhiều điều Chúa dạy nơi mái nhà này, nhưng tôi vẫn chưa cảm nếm hết được mọi sự. Tôi làm sao dám nói với người khác : Người nữ tu Mến Thánh Giá phải biết hy sinh vì tình yêu, luôn đón nhận thập giá của bản thân với thái độ vui tươi, phó thác. Tôi không hiểu hết được những thăng trầm của đời tu như các dì lớn. Tôi cũng chưa cảm nghiệm được tình yêu thâm sâu của một tâm hồn Mến Thánh Giá cùng đi với Chúa trong những đêm dài u tối và cùng hưởng vinh quang với Chúa trong hạnh phúc bất diệt, mà chỉ có sự cầu nguyện liên lỉ, kết hợp mật thiết với Chúa mới làm cho tâm hồn người trinh nữ Mến Thánh Giá có những cảm nghiệm tuyệt diệu như vậy.
Làm sao tôi cám ơn Chúa hết được những gì Người cho tôi biết về Ơn Gọi của tôi. Bản chất của Dòng Mến Thánh Giá là truyền giáo. Ai đi tu Dòng Mến Thánh Giá mà không một lần nghe tim mình thổn thức vì khao khát muốn được “ra đi” như người Tông Đồ nhỏ bé của Thầy Giêsu trên cánh đồng truyền giáo. Tôi cũng vậy. Tôi không biết tương lai tôi sẽ là người như thế nào. Tôi có thể trở thành một nữ tu thánh thiện, đảm đang, trung hậu, quả cảm, quên mình trong đời dâng hiến như chân dung người nữ tu Mến Thánh Giá thật sự không ? Tôi chỉ biết hiện tại tôi đang bước trên đường hoàn thiện. Tôi xin phó thác tương lai chưa đến trong tay Chúa nhân lành và dâng lên Chúa giây phút hiện tại tôi đang viết những dòng chữ này. Tôi sẽ “ra đi” ngay bây giờ, mang tình yêu của Chúa đến với các bé mà tôi phục vụ, với bất cứ ai Chúa cho tôi gặp gỡ.
Hướng mắt lên bầu trời xanh thẳm, tôi cảm giác lòng mình như trải rộng đến tận chân trời xa xa. Nơi đó, tôi nhìn thấy một cánh đồng lúa chín vàng trong ánh nắng chứa chan. Những bông lúa nặng trĩu hạt đung đưa thân mình theo điệu gió dường như đang vẫy gọi tôi…
Têrêxa Kim Phụng
Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức