Thinh lặng – đi tu tôi mới biết tới khoảng không bao la ấy theo đúng nghĩa của nó. Tôi cám ơn Chúa vì ngày đó– ngày tôi tròn 22 tuổi, Ngài đã cuốn hút tôi bằng những giây phút thinh lặng hiếm hoi giữa guồng sống luôn hối hả trôi chảy không ngừng. Giờ đây, khi đã là nữ tu của Chúa, mỗi lần cộng đoàn tĩnh tâm tháng, tôi được thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể lâu giờ, thật khó dùng một ngôn từ để diễn tả cảm xúc của tôi trong giây phút ấy. Hôm nay, trong thinh lặng, qua những gợi ý của cha giảng phòng, tôi kể lại tình yêu thủa ban đầu với Chúa, dù biết Ngài chẳng quên bất cứ điều gì mà Ngài đã từng chuẩn bị cho linh hồn tôi.
Có bạn Thanh Tuyển sinh mới vô từng hỏi tôi: Dì ơi, Tại sao dì đi tu vậy? Một câu hỏi không xa lạ với những ai đã, đang và có thiện chí muốn dấn thân phục vụ Chúa. Đã gần 12 năm trôi qua, từ khi tôi bắt đầu được biết và bước chân vào cánh cửa của ơn gọi dâng hiến, bước đi trên một chặng đường dài trong linh đạo Mến Thánh Giá, tôi chợt thấy đó là một câu hỏi khó, bởi thực sự ƠN GỌI LÀ MỘT MỐI TÌNH, mà trong Tình yêu thì chẳng ai có thể đưa ra một khái niệm cụ thể và chính xác tuyệt đối. Tôi trả lời em gái nhỏ đó rằng: Chị đi tu vì yêu thôi! Yêu – với tôi đó là một hành trình, từ ít đến nhiêù, từ lý trí đến trái tim, từ rung động đến sâu đậm… Hẳn Chúa biết tại sao tôi lại nói vậy. Khi mới yêu, trái tim tôi đâu đã mềm mại và sâu sắc, nhưng theo năm tháng, tôi đã để Chúa dẫn dắt và uốn nắn, cho đến khi trái tim đó chỉ luôn thao thức và hướng về đối tượng của mình – Đức Giêsu Chịu-Đóng-Đinh.
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên khi gặp gỡ Chúa và đời tu, tâm trạng tôi rối bời khi phải đứng trước những bùng binh cuộc đời và phải lựa chọn cho mình một lối đi. Ngày ấy, tôi cũng có những rung động đầu đời như ai, không chỉ rung động với ơn gọi dâng hiến mà còn rung động với tình yêu lứa đôi. Nhưng tôi cảm thấy trái tim bị bó hẹp với tình yêu chỉ dành cho một người. Trong những giây phút lắng đọng tâm hồn, lắng nghe tiếng mời gọi thôi thúc từ con tim và được sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm. Tôi đã tìm được lối đi cho bản thân mình trong dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Dù lối đi ấy đã được Chúa cảnh báo rất nhiều: Nào là tôi đường hẹp, nào là phải từ bỏ mình, nào là vác thập giá mình, nào là không có chỗ tựa đầu như lũ chồn, hay bầy chim trời… Nhưng khi yêu rồi thì có xá gì những gian nan thử thách. Tình yêu có thể đẩy người ta đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, tình yêu cũng cần một chút cam đảm, liều lĩnh và dứt khoát. Tình yêu sẽ biến đất lạ thành quê hương, biến người xa lạ thành thân thương, gần gũi. Những dấu ấn đầu tiên của đời dâng hiến không dễ kể hết được, nhưng chắc chắn đó vết chạm khắc rất riêng tư giữa Chúa và tôi. Dẫu biết rằng khi yêu, sẽ có lúc tôi phải chấp nhận bị cắt tỉa, phải chấp nhận hy sinh, nhưng sau hành trình dài nhìn lại, tôi đã nghiệm ra rằng tất cả điều đó chỉ vì một mục đích cao cả là để cho Tình Yêu trong tôi được nảy nở, được lớn lên cùng Đức Giê-su Chịu Đóng Đinh. Cảm ơn Chúa đã huấn luyện tôi theo cách đó,
Tôi dần hiểu ra khi yêu Chúa thì tôi cần phải làm gì. Yêu là khi tôi biết chấp nhận sự thật về bản thân để sám hối và thay đổi. Yêu là khi tôi chia sẻ một nụ cười, một ánh mắt, một bàn tay chia sẻ dấn thân giúp đỡ tha nhân. Yêu là khi tôi biết vâng lời, kính trọng người trên và chăm sóc cho người nhỏ hơn, quan tâm và yêu thương hết thảy mọi người. Tình yêu là khi tôi làm việc bổn phận với tất cả tâm hồn và lòng thành… Còn nhiều lắm ạ! Là nữ tu Mến Thánh Giá tôi xác tín rằng, theo Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh không hệ tại ở việc theo Ngài cách chung chung, nhưng là dõi theo thái độ và hành động cụ thể của Ngài, là quên mình và tự hạ, là khổ chế và hy sinh. Tôi hy vọng nếu mỗi ngày tôi cố gắng nên giống Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá thì chắc chắn những vết thương trong cuộc khổ nạn của Chúa sẽ mau chóng được lành.
Cuối cùng, tôi xin mượn câu nói của thánh Phao-lô “khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” để diễn tả kinh nghiệm trên hành trình ơn gọi mà tôi được Chúa là sức mạnh của mình. Đó là lúc tôi tiếp cận và đối diện với sự yếu đuối, trần trụi và bất xứng của mình nhưng vẫn được Chúa yêu thương và chọn gọi vô điều kiện. Cuộc đời tôi quả là nhỏ bé để dâng lên Chúa nhưng với niềm tin và phó thác trọn vẹn, tôi lại hân hoan dâng hiến và ra đi, tiến bước trên con đường ơn gọi mang tên: Mến Thánh Giá.
Anna Bích Hạt
Học viện – Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức