Ở đây thì tốt hơn

60

Trong một khu vườn, bên cạnh một thân cây mục, dưới chiếc lá của một cây cỏ dại, có một chú ốc sên. Người ta sẽ không nhận ra ở đó có một chú ốc sên, bởi vì nó không bao giờ ra khỏi nơi an toàn thân quen của nó. Dù chậm chạp, nhưng những chú ốc sên khác vẫn trèo lên các ngọn cây gần đó để tìm thức ăn hay ngắm nhìn vài thứ xung quanh, và mỗi lần như thế chúng lại gọi con ốc sên kia cùng đi. Nhưng câu trả lời quen thuộc vọng ra từ chiếc vỏ ốc là: “Ở đây thì tốt hơn”.

Một ngày nọ, đám ốc sên quyết định tìm một nơi ở mới. Chúng gọi cậu bạn của mình cùng đi. Nhưng câu trả lời vẫn là “Ở đây thì tốt hơn”, bởi nó nghĩ: “Tại sao phải dời đi chứ, để mọi sự như cũ có phải tốt hơn không?”. Nó cứ ở mãi trong “ngôi nhà” của mình và chỉ ăn những thứ kiếm được xung quanh ngôi nhà ấy. Cho tới mùa đông, tất cả cảnh vật đều thay đổi. Những ngọn cỏ héo úa, những cánh hoa phai màu, tiếng chim thôi hót, tiếng gió trở nên khô khốc, lạnh lùng…

Khi đông tàn, trong khu vườn ấy, ngay bên cạnh cái thân cây mục, dưới chiếc lá đã héo tàn của một cây cỏ dại, người ta thấy có một chú ốc sên. Nó đã chết trong cái gọi là “cuộc sống ổn định” của nó…

Cuộc sống ổn định là mơ ước của nhiều người hiện nay, trong một xã hội có quá nhiều xáo trộn, bon chen. Điều đó đúng theo một nghĩa nào đó. Bởi mỗi ngày quanh ta là chiến tranh, thiên tai, ô nhiễm, suy đồi đạo đức, bệnh tật nan y,… Chúng ta hoài nghi về một cuộc sống tốt đẹp, không dám nghĩ rằng mình sẽ làm cho bản thân mình và thế giới này tốt đẹp hơn, chúng ta sợ phải thay đổi.Và chúng ta tìm cho mình sự ổn định. Thà “ổn định” trong tình trạng khốn khổ hơn là dốc sức thoát khỏi nó.

Nhưng nếu định nghĩa ổn định là không gặp khó khăn nào từ cuộc sống, không cần nỗ lực, cố gắng để đạt tới những giá trị cao đẹp hơn thì đó là điều không tưởng. Cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta phải vươn lên không ngừng và chúng ta có một lời mời gọi phải nên hoàn thiện. Chúng ta được dựng nên để tìm và đi về phía hạnh phúc. Và điều đó đòi hỏi chúng ta phải can đảm đối diện với những khó khăn bên trong và bên ngoài chúng ta. Trong mỗi người chúng ta luôn có một sức ì tự nhiên kéo ghì chúng ta xuống, lôi chúng ta theo con đường dễ dãi, muốn giữ mọi sự quen thuộc, y như cũ, và “đừng làm gì cả” cho dù phải trả giá bằng hối tiếc. Nhưng như thế chúng ta không thực sự sống… Khi tìm sự ổn định tạm bợ này chúng ta phí hoài cuộc sống mà chúng ta được dành tặng.

Vậy điều gì giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và ước muốn dừng lại? Điều gì giúp chúng ta đương đầu với những khó khăn của cuộc sống với niềm hy vọng? Điều gì nâng chúng ta lên tới những gì cao đẹp dù phải đi ngược dòng, phải chiến đấu mỗi ngày với sức ì trong chúng ta? Phải chăng đó là tình yêu, Tình Yêu theo nghĩa rộng nhất? Tình yêu của Thiên Chúa trên vũ trụ và nhân loại này, trên mỗi người chúng ta. Tình yêu chúng ta hướng về Thiên Chúa. Tình yêu chúng ta dành cho mình và cho tha nhân. Tình yêu tự nó có sức biến đổi tất cả!

Vậy chúng ta hãy luôn tự hỏi: Tôi đang tìm cái gọi là ổn định hay đang phí hoài cuộc sống?

Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức