Sài-Gòn khóc nỗi cô đơn
Chưa bao giờ lại phải buồn như nay
Bùng binh, đường ngắn, đường dài
Ngã ba, ngã bảy, lối này, hẻm kia
Nơi nào cũng thấy hoang vu
Cửa nhà đóng kín, bơ vơ phố phường
Ưu tư trĩu nặng giáo đường
Nhìn nhau chỉ thấy rưng rưng mắt buồn
Giống như trẻ nhỏ dỗi hờn
Từng cơn nấc nghẹn, xác thân rã rời
Tâm hồn cảm thấy chơi vơi
Bao người khốn đốn, tả tơi nặng sầu
Sài-Gòn rưng rức niềm đau
Vì sao mà khổ gieo neo thế này?
Cầu xin Đức Mẹ Sao Mai
Soi đường dẫn lối tháng ngày cách ly
Gỡ dây phong tỏa đường đi
Cầu thay nguyện giúp, chở che Sài-Gòn
Nữ Vương ban sự bình an
Xin thương cứu giúp lúc gian nan này
TRẦM THIÊN THU
NƯỚC MẮT KHÔNG TÊN
Nước mắt mặn khổ đau
Nhưng không có tên gọi
Nước mắt không có tuổi
Dù có từ hồng hoang
Nước mắt chảy xuôi dòng
Mà chợt như chảy ngược
Không có thể đo được
Nước mắt ngắn hay dài
Nước mắt cứ chảy hoài
Chẳng trôi hết đau khổ
Cả thế giới nức nở
Khi cô-vít hoành hành
Cuộc sống rất mong manh
Nay còn rồi mai mất
Cái gì rồi cũng hết
Sao còn lừa lọc nhau?
Có những người chiêm bao
Vì mê thuyết duy vật
Nhiễm vô thần ảo giác
Lây dịch bệnh khắp nơi
Xin thương xót, Chúa ơi!
Dân lành chịu oan ức
Xin gia ân, tăng lực
Và giải thoát dân Ngài
TRẦM THIÊN THU