Nước mắt
Con người chúng ta kể ra cũng hay, buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Có lẽ nước mắt là cái dễ dàng và chân thật nhất để con người diễn tả cảm xúc.
Trong Kinh thánh, không ít lần ta chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của Maria Macđala trước sự nhân từ của Thầy Giêsu, hay là những giọt nước mắt đau thương của Thầy Giêsu khi chứng kíến cái chết của anh Lazarô, hoặc là những giọt nước mắt hối hận của Thánh Phêrô khi vừa chối Thầy. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống mang theo mỗi tâm trạng khác nhau.
Ngày hôm nay, chúng ta sống trong xã hội mà vật chất được tôn lên như ông hoàng, con người dường như đang dần đánh mất những giá trị thật của nước mắt. Có những giọt nước mắt rơi xuống để lấy lòng người khác, để thực hiện một dã tâm lớn. Có những giọt nước mắt rơi xuống để ngụy trang, để che giấu bộ mặt thật. Nước mắt được thương mại hóa khi mà những phường khóc mướn mọc lên như nấm chuyên đi phụ trang thêm vẻ đau thương cho các đám ma. Thật tội nghiệp cho những giọt nước mắt và cũng thật đáng tức cho những ai đã lợi dụng những giọt nước mắt.
Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, điều này đã là niềm tự hào của tôi, cảm thấy mình cứng rắn hơn. Nhưng có điều ngược lại mà gần đây tôi mới nhận ra càng ngày mình càng trở nên vô cảm với người khác hơn. Nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần có chuyện gì không vừa lòng tôi lại khóc. Giờ đây việc đó đã trở thành dĩ vãng, tôi tìm mọi cách để nén cảm xúc của mình vào trong, cố che giấu đi những cảm xúc thật của mình. Dần dần tôi có cảm giác mình đang sống trong một vỏ bọc giả dối. Có thể người khác nhìn vào đánh giá tôi là một người cứng rắn, điềm tĩnh. Nhưng không! Con người của tôi là một mớ hỗn độn nhiều cảm xúc, đôi khi nó làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng có một điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi đã khóc vào tối thứ Năm Tuần Thánh. Cảm giác lúc đó thật đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy xúc động khi tham dự một Thánh lễ. Tuy chỉ là giọt nước mắt lưng tròng nhưng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi mình làm được điều ấy. Những giọt nước mắt mà lâu nay tôi hằng ao ước, nó làm dịu mát con tim chai đá của tôi. Cảm giác ấy có được, thứ nhất là nhờ sự chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng trong Tuần Thánh, thứ hai chính nhờ sự sốt sắng của chủ tế góp phần tác động lên tôi. Nhờ đó mà tôi cảm nghiệm được tình Chúa dành cho tôi thật sâu sắc. Chính giây phút đó tôi đã phần nào cảm nghiệm được sự đau khổ của Chúa trong cuộc tử nạn.
Những điều Chúa làm thật vĩ đại, ngay những giọt nước mắt nhỏ bé cũng có thể biến đổi một tâm hồn!
Đọc bài Nước Mắt, chudu cảm hứng vài câu thơ: Khóc Cho
Khóc cho tội lỗi của mình,
Khóc cho những kẻ đóng đinh Chúa Trời.
Khóc cho thân phận con người,
Khóc cho những kẻ rong chơi bụi trần.
Khóc cho cha mẹ, người thân,
Khóc cho những kẻ cô thân xóm nghèo.
Khóc cho cuộc sống tiêu điều,
Khóc cho xã hội đang nhiều nhiễu nhương….
Antôn Cao Nguyên Quốc Đạt
nguon: ofmvn.org