Nụ hôn và sự phản bội

411

Nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu. Người ta chỉ trao cho nhau nụ hôn khi giữa họ có một sự gắn kết thực sự. Vậy mà có một người dùng chính dấu chỉ của tình yêu để phản bội lại tình yêu.

Giuđa – một người trong nhóm Mười Hai được Chúa yêu thương chọn gọi làm môn đệ. Chúa tin tưởng ông nên đã trao cho ông trách nhiệm làm quản lý, nắm giữ mọi chi tiêu, lo cho đoàn môn đệ. Thế nhưng, đáp lại sự tin tưởng ấy là sự chỗi dậy của lòng tham. Tiền bạc làm cho Giuđa mờ mắt, đỉnh điểm là ý định nộp Thầy để lấy 30 đồng bạc. Lòng tham đã làm cho Giuđa không còn cảm nhận được tình thương của Thầy. Ông chọn cách đau đớn nhất để bán Thầy. Ông dùng nụ hôn để làm dấu chỉ nộp thầy, dấu chỉ của tình yêu biến thành dấu chỉ của sự phản bội.

Đứng trước sự phản bội của Giuđa, đau đớn nhất vẫn là Đức Giêsu. Một môn đệ mình thương mến, ba năm dạy dỗ và đi chung đường, cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng uống chung một ly rượu, mà giờ đây người môn đệ ấy đang tâm bán Thầy. Chúa yêu Giuđa bằng tình yêu chân thật. Thế nên, khi biết Giuđa sẽ phản bội, Chúa tìm mọi cách để kéo ông về. Đã bao lần Chúa nhắc nhở Giuđa, nhưng ông bịt tai lại trước những lời ấy, để đi theo con đường tội lỗi của mình. Trong vườn Cây Dầu, khi Giuđa hôn Chúa, Chúa vẫn nhắc ông “Này bạn, bạn dùng cái hôn để nộp Thầy ư?” với hy vọng Giuđa sẽ thức tỉnh, nhưng không, Giuđa vẫn làm thinh.

Giuđa cũng yêu Chúa, nhưng là một tình yêu phóng chiếu. Ông yêu những gì mà ông hy vọng, ông nghĩ về Đức Giêsu, chứ không phải là chính Người. Nếu biết 30 đồng bạc là giá máu của Con Người, chắc ông cũng không bán Chúa, có lẽ ông nghĩ thầy mình quyền năng, không ai làm gì được, nên ông mới bán thầy. Khi thấy Đức Giêsu bị bắt, bị đưa đi đánh đòn, lúc ấy, Giuđa mới bừng tỉnh. Ông hối hận ăn năn vì đã nộp người vô tội.

Giuđa đã ăn ăn, nhưng sự ăn năn ấy không làm ông quay về với Chúa, mà đưa cuộc đời ông rơi vào vực thẳm của tội lỗi, của sự dữ. Ranh giới giữa thánh nhân và tội nhân thật mong manh. Tiến một bước thì là thánh nhân, lùi một bước thì trở thành tội nhân. Phêrô cũng chối Chúa, ông cũng nhận ra tội lỗi của mình, nhưng sự ăn năn của ông làm ông quyết tâm trở về với Chúa, qua vấp ngã, ông thêm xác tín hơn vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Giuđa cũng ăn năn, nhưng ông thất vọng về bản thân, mặc cảm tội lỗi, mất niềm tin vào Chúa, và ông tự đẩy mình vào vực thẳm bằng cách đi thắt cổ tự tử.

Tôi thường lên án Giuđa, nhưng trong cuộc sống của mình, biết bao lần tôi cũng đóng vai một Giuđa khác. Tôi phản bội Chúa khi tôi quay lưng lại với những lời dạy của Người, khi tôi sống một cách thờ ơ vô cảm, khi tôi sống vô trách nhiệm với bản thân, khi tôi đi tìm những điều khác ngoài Chúa,… Đứng trước những khổ đau, tôi mặc cảm về chính mình, tôi giận hờn ghen tương với người khác, và oán trách Chúa. Những lúc ấy, tôi đang là một Giuđa khác. Có khi tôi phản bội Chúa rất tinh vi, tôi mặc cho mình một vẻ thánh thiện, tôi đặt công việc của Chúa cao hơn Chúa, rồi tôi tự chữa rằng, tôi làm việc cho Chúa. Nhưng, có thực sự như vậy không? Tôi làm việc vì Chúa hay vì chính tôi? Tôi tìm Chúa hay tìm gì khác: danh vọng, tiếng khen, sự quan tâm của người khác,…?

Lạy Chúa, cuộc đời con là một chuỗi những chọn lựa. Có những chọn lựa đưa con đến gần Chúa, có những chọn lựa đưa con đến gần sự dữ. Có những lúc con thật khó phân định được đúng sai, vì những lọc lừa thật tinh vi, mà nếu con không tỉnh thức, con sẽ chọn sai. Những lúc ấy, xin cho con đừng thất vọng, nhưng biết vững tin vào tình yêu của Chúa. Amen.

Nguyễn Lan, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức