NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ
Trời đang mưa như trút nước. Xa xa, thấp thoáng một dáng người nhỏ bé, lưng còng, tuổi trạc tám mươi. Trên vai cụ mang một quang gánh, dường như cụ đi bán rau. Lúc tới gần, tôi mới biết đó là cụ Tám bán khoai mì ngoài chợ, cụ năm nay tròn bảy mươi, cụ ở một mình. Cứ sáng sáng, cụ lại ra chợ kiếm sống qua ngày. Hôm nay, trời mưa quá, hàng bán không được cụ lại gánh về.
– Con chào cụ ạ !
Nghe tiếng tôi, cụ giật mình ngoảnh lại. Như chưa nhận ra tôi, cụ nheo mắt nhìn rồi nở một nụ cười móm mém nhưng toát lên vẻ hiền từ trên gương mặt cụ.
– Cô đi đâu về đấy ? Mà xe cô chết máy à ?
– Con lên huyện làm giấy tờ đi xuất khẩu lao động cụ ạ ! Về tới đây, xe con chết máy.
Nghe tôi nói xong, mặt cụ như buồn hẳn, giọng nói run run :
– Cô vào đây uống nước đã !
Tôi dựng xe xuống, cởi chiếc nón an toàn và bộ áo mưa rồi ngồi xuống cạnh cụ. Trong căn nhà đơn sơ, giản dị, thiếu tiện nghi và tôi có cảm giác hơi lạnh. Cụ mời tôi một li nước trà đã nguội, có lẽ cụ nấu từ sáng.
– Hôm nay, cụ bán không hết hàng à ?
– Mưa quá cô à ! Có mấy ai ra chợ đâu.
Mưa như nặng hạt hơn, tôi thấy mắt cụ cứ nhìn xa xăm, lâu lâu lại liếc nhìn tôi rồi trong nghẹn ngào :
– Tôi có một đứa con gái, vừa sinh được một tuần thì cha nó qua đời, tôi ở vậy nuôi nó đến mười tám tuổi. Nó sợ khổ, bỏ tôi đi xuất khẩu lao động. Cho đến nay, chưa một lần nó về thăm tôi. Đêm nào tôi cũng thấp thỏm chẳng biết nó còn hay mất ? Chẳng biết nó có đỡ khổ hơn không ? Ngày ngày, tôi vẫn trông nó, mong nó và hi vọng nó sẽ về với thân già này.
Nhìn vào mắt cụ, tôi hiểu được phần nào nỗi lòng cụ, sự khổ tâm mà cụ đang phải chịu và cả sự hi sinh cụ dành cho con gái mình. Cụ chẳng mong gì khác là mong cho cô sớm về với cụ và mong cô được hạnh phúc.
Căn nhà lúc này như ấm hơn nhưng tay cụ đang run lên vì lạnh, có lẽ vì cụ mới dầm mưa. Tôi đỡ cụ lên giường, đắp mền và đốt một đống lửa nhỏ gần chỗ cụ nằm. Cụ nở nụ cười và trong niềm xúc động : “Cảm ơn cô nhiều ! Tôi vui lắm cô ạ !”.
Cụ nói mà mắt vẫn nhìn xa xăm : “Không biết con gái tôi…nó…nó…thế nào rồi ?”. Tôi không muốn căn nhà mất đi sự ấm cúng hay nó lại trở nên lạnh lẽo như ban đầu. Tôi cười vui vẻ, chỉ vào hai rổ khoai mì :
– Con lấy hết chỗ khoai này ! Bao tiền vậy cụ ?
– Không tiền bạc gì cả ! Cảm ơn cô đã mang lại cho tôi niềm vui, hơi ấm mà từ lâu tôi vẫn khắc khoải đợi chờ.
– Con gái tôi sẽ về và nó sẽ hiểu được sự chờ mong và hi vọng của tôi. Tôi yêu nó dường nào !
Tôi chào cụ, đứng lên, ra về và hứa sẽ thường xuyên đến thăm cụ. Trong lòng tôi phần nào hiểu được nỗi lòng của những người mẹ.
Anna Ngọc Mầu
TTV Dòng MTG Thủ Đức