Noi gương Mẹ sống xin vâng

235

Mỗi khi tháng 10 về, là một tu sĩ, chúng ta cũng như bao người kitô hữu khác lại được sống âm hưởng của tiếng “Fiat” mà Đức Maria đã thưa lên khi sứ thần truyền tin. Lắng nghe và chiêm ngắm gương sống của Mẹ Maria trong biến cố trọng đại ấy, chúng ta thêm lòng cảm phục và yêu mến Mẹ. Lòng yêu mến ấy được cụ thể trong những tràng chuỗi Mân Côi chúng ta dâng kính Mẹ, và nhất là noi gương Mẹ chúng ta cũng phó thác cuộc đời mình trong ý định quan phòng của Thiên Chúa. Lời xin vâng của Đức Maria là một hình mẫu cho tất cả chúng ta, những người cố gắng trở thành môn đệ trung thành của Thiên Chúa. Gương của Đức Maria thôi thúc chúng ta trở thành những tôi tớ đích thực của Chúa, tìm cách sử dụng cuộc sống của mình không phải cho mục đích riêng mà cho Thiên Chúa, Đấng là Người Chủ nhân lành và yêu thương của chúng ta. Lời xin vâng của Đức Ma-ri-a cũng khuyến khích chúng ta xem việc trở thành người môn đệ vâng lời, không chỉ đơn thuần là sự phục tùng hay chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, mà là niềm khao khát hân hoan bước theo ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, giống như một người yêu muốn hoàn thành ước muốn của người mình yêu.

Dõi theo những dấu ấn trong cuộc đời Mẹ Maria, người người yêu mến, ca khen Mẹ vì Mẹ không chỉ lắng nghe và xin vâng một lần trong biến cố truyền tin, nhưng Mẹ đã lắng nghe và sống lời xin vâng ấy trong suốt cả cuộc đời. Chính Chúa Giêsu đã tôn vinh thái độ lắng nghe và xin vâng của Mẹ khi đám đông báo cho Chúa rằng: “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp Thầy”. Nhưng Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc. 8, 20,21) Thật hạnh phúc khi chúng ta, những người sống đời thánh hiến có Mẹ cùng đồng hành, nâng đỡ và là mẫu gương sáng ngời. Cuộc đời của mỗi người đều được Chúa dẫn dắt và dệt lên bởi biết bao biến cố, dù giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, chúng ta đều được Chúa ưu ái mời gọi cộng tác với Ngài. Nhưng quan trọng mỗi người có mở lòng để lắng nghe và mau mắn đáp lại, hay ta ngoảnh mặt làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa.

Sau những tháng ngày tìm hiểu và được huấn luyện, chúng ta lắng nghe ý Chúa và hân hoan đáp lời xin vâng với Chúa trong ngày tuyên khấn. Nhưng lời xin vâng ấy còn được chứng thực qua những năm tháng chúng ta sống và làm chứng cho những giá trị Tin mừng. Điều quan trọng là cách thế chúng ta đối diện và vượt qua những biến cố lớn nhỏ trong đời sống. Dù là thử thách hay đau khổ, dù là thất bại hay thành công, tất cả đều là cơ hội để chúng ta lắng nghe và thưa lên lời xin vâng cách cụ thể và trọn vẹn hơn.

Lời Sứ Thần nói với Mẹ trong ngày Truyền Tin: “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1, 30), nhưng chính giây phút Mẹ hạ sinh Giêsu nơi hang đá nghèo hèn, hiu quạnh, đó có lẽ là điều khập khiễng nhất với lời tiên báo của Sứ thần. Trên bước đường dâng hiến của chúng ta, đôi khi Chúa cũng dẫn dắt mỗi người theo lối đường thật khó hiểu. Lối đường ấy không phải khi nào cũng bằng phẳng lâng lâng và êm ái như ngày chúng ta tuyên khấn với nến hoa rực rỡ. Nhưng ngược lại, lối đường ấy trải dài những trái ý, những khó khăn và thử thách trong, ngoài. Lúc ấy, liệu chúng ta có đủ can đảm để xin vâng với tất cả lòng yêu mến như Mẹ mà không một lời thở than?

Rồi tiếp tục, khi Hài Nhi Giêsu vừa hạ sinh, gia đình Thánh Gia đã phải trốn sang Ai Cập để tránh sự gian ác của bạo chúa Hêrôđê, biến cố ấy soi chiếu cho chúng ta thấy sự bấp bênh trong đời dâng hiến cũng không phải là ngoại lệ. Có những khi ta vừa đến cộng đoàn này, vừa ổn định và quen với con người, với công việc, ta lại được mời gọi chuyển sang một cộng đoàn khác, với những con người mới, sứ vụ mới. Lúc ấy, ta có sẵn sàng thưa tiếng xin vâng để cất bước lên đường mà không hề quyến luyến với những gì là thân quen, dễ chịu? Khi đời tu của ta dường như vắng bóng Chúa, hệt như giây phút Mẹ lạc mất Chúa trong Đền Thờ, ta có đủ kiên trì để tìm gặp Chúa? Ta có sẵn sàng dong duổi cùng với Chúa trên con đường sứ vụ của Ngài như Mẹ, hay ta dấn thân hết mình cho sứ vụ, nhưng lại chỉ làm để vinh danh mình? Và khi niềm hy vọng của Mẹ dường như vụt tắt, chỉ còn lại nỗi đau thấu tận con tim giữa lúc Mẹ phải chứng kiến Con mình bị đánh đập, sỉ vả và chết nhục nhã trên Thập giá, Mẹ vẫn kiên nhẫn đứng dưới chân thập tự để ôm trọn chữ xin vâng. Những khi gặp đau khổ, ta có đủ yêu mến, đủ kiên nhẫn để lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời xin vâng, dù lời xin vâng ấy có nghẹn ứ những giọt nước mắt sầu bi? Ta có đủ mạnh để kiên vững đi theo Chúa đến cùng và đứng bên Ngài khi sự gian ác của thế gian đêm ngày bủa vây?

Chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ, và nhìn vào đời dâng hiến của mình, có rất nhiều câu hỏi hiện lên chất vẫn mỗi người chúng ta. Cuộc đời mẹ như tiếng chuông da diết lời mời gọi chúng ta, những người tu sĩ hãy sống trọn vẹn hơn với lời cam kết trung thành với Thiên Chúa. Đời dâng hiến của chúng ta sẽ đẹp và ý nghĩa biết bao nếu trước mọi biến cố mỗi người đều biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và thì thầm đáp lại lời xin vâng bằng việc đón nhận tất cả trong niềm tin tưởng, phó thác. Lời xin vâng ấy không phải chỉ thưa một lần, nhưng được dệt nên bởi từng ngày sống và trong từng giây phút của cuộc đời. Hạnh phúc biết bao khi ta nghe được tiếng Chúa, đáp trả lại tiếng Ngài và nói về Ngài cho hết mọi người ta gặp gỡ. Đời sống người tu sĩ sẽ ý nghĩa biết bao khi ta có Chúa trong lòng và sẵn sàng đem Chúa đến cho hết mọi người ta gặp gỡ, nhất là đến với những nơi còn đang thiếu vắng bóng Ngài và những ai đang phải đối diện với những tăm tối của khổ đau.

Khi đã nghe được lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng đáp trả lại mời gọi ấy, lòng ta sẽ hân hoan ca tụng Chúa vì những kì công Chúa đã thực hiện trong cuộc đời ta. Nhờ đó ta hân hoan ra đi làm chứng cho Chúa và không ngớt lời ngợi khen Chúa đến bằng chính lối sống của ta. Ước mong đời sống của chúng ta, những người đã chọn Chúa là người tình, mãi yêu mến Chúa và trung thành với Chúa như Mẹ. “Lạy Mẹ mến yêu! Mẹ đã luôn lắng nghe lời Chúa và đáp lại lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh, xin Mẹ cũng nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu đuối đang còn sống dưới trần thế, để nhờ Mẹ, chúng con cũng yêu mến Chúa, sẵn sàng mở đôi tai để lắng nghe lời Chúa và mở con tim để đáp lại lới Chúa bằng hai tiếng xin vâng trong suốt cuộc đời con”.

Hoa Tulip
Học Viện MTG Thủ Đức