Nơi dừng chân

“Đưa con lên núi lên đồi, riêng con với Chúa, ta ngồi nhìn nhau…”

Mới ngày nào còn ồn ào, náo nhiệt giữa chốn thị thành, thế mà giờ đây, chúng tôi “lên núi” Đamb’ri đã được hơn một tháng.

Tạ ơn Chúa.

Giữa núi đồi bạt ngàn, muôn chim ca hát, một ngôi nhà mọc lên. Đó là ngôi nhà của gia đình Tập viện thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Ngôi nhà ấm cúng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng cười của những con người “từ bốn phương trời chẳng hẹn mà quen nhau”.

Mấy ai biết được giữa nơi xa xôi, hẻo lánh của vùng núi đồi Đambri lại có những chồi non đang lớn lên, tràn đầy nhựa sống. Nhựa sống đó được thể hiện qua những câu kinh, tiếng hát mà các “nữ tỳ” của Chúa hằng ngày sốt sắng nguyện xin. Tuy thân phận hèn mọn, thế nhưng trong họ ẩn chứa một tình yêu, một tình yêu đối với Đấng vô hình, Đấng mà họ không nhìn thấy, thế mà Đấng ấy có sức thu hút, một sức thu hút mãnh liệt đến nỗi họ nguyện đem trọn thân xác, tuổi xuân, ước mơ để dâng cho Người.

Trong số các “nữ tỳ” đó có tôi, một người đã được Chúa quyến rũ và tôi đã để cho Người quyến rũ. Thật hạnh phúc biết bao khi tôi được “ẩn mình trong núi thánh Chúa”, trong ngôi nhà của Tập viện. Thời gian ẩn mình này, người ta thường gọi là “Mùa xuân của ơn gọi”. Tuy thời gian sống trong Tập viện chưa nhiều nhưng tôi đã cảm nhận chút ít về mùa xuân ơn gọi. Sở dĩ tôi gọi đó là “mùa xuân” là vì sống trong nơi tĩnh lặng, tôi nhìn thấy con người của tôi, một con người bất toàn, yếu đuối. Thế nhưng, dẫu yếu đuối, bất xứng, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui, tôi thấy mình đang lớn lên trong tình Chúa và tình người. Tôi vui vì tôi nhận ra Chúa thương tôi và sẽ mãi thương tôi, dù tôi yếu đuối và bất toàn. Tình thương đó được thể hiện qua từng ngày sống, qua Hội dòng, qua quý Dì và qua chị em.

Dẫu biết rằng đường lên núi Chúa gập ghềnh sỏi đá. Sỏi đá trong những đam mê, trong những dễ dãi của bản thân, trong những va chạm, hiểu lầm giữa chị em. Sỏi đá trong những tiếng khóc thầm mỗi tối khi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người thân. Nhưng bên cạnh đó không thiếu những niềm vui, tiếng cười. Tiếng cười của hạnh phúc khi tôi được đắm chìm trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, của chị em, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Trong niềm hân hoan vui sướng, tôi “muốn cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương ban…muốn hát vang tình Người bao la, khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương Người vững bền thiên thu…”

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương gọi con đến với Ngài trong nơi thanh vắng này. Xin cho con mãi ở trong Ngàì, để Ngài ở trong con, và để con nhận ra Ngài là tất cả của đời con.

– Sen Đất -, Tập sinh MTG Thủ Đức

 

Exit mobile version