Một cái tết nữa đang đến. Trong lòng nó như đang nôn nao, rạo rực, cộng thêm những nỗi lo lắng phân vân. Nó sẽ về hay ở lại Nhà Dòng ?
Từ nhỏ tới tận bây giờ, nó chỉ đón tết cùng ba mẹ và các em được hai cái tết, còn lại nó đón Tết cùng ông bà ngoại. Ai ai cũng muốn về nhà để đoàn tụ cùng gia đình, nhưng sao nó chẳng muốn về ? Phải chăng thời gian nó sống cùng ba mẹ quá ngắn ngủi, nó cảm thấy xa lạ. môi trường lạ lẫm, chẳng mấy ai quen, không có bạn bè nào cả. Điều này khiến nó buồn tẻ. Phải chăng nó chưa hòa nhập được cuộc sống cùng với gia đình ? Phải chăng nó chưa cảm nhận hết tình thương của ba mẹ dành cho nó nhiều đến như thế nào ? Hay có thể nó chưa cảm nhận được sự quan trọng của gia đình. Có thể nó vẫn chưa mở lòng ra đủ để hòa nhập, để cảm nhận, để sống cùng bố mẹ…. Nó chẳng thấy ấn tượng gì khi về Tết. Nó đã quyết định không về nhà.
Nó đã quyết định chắc “chắc nịch như đinh đóng cột”, thế mà mấy ngày gần đây, lòng nó lại háo hức, nôn nao. Nó xôn xao mãi mà đêm chẳng sao ngủ được. Nó nhìn đâu đâu cũng thấy không khí tết. Trên đường phố hoa mai nở rực rỡ, sáng cả một vùng trời. Đâu đâu cũng thấy chữ “ chúc mừng năm mới”. Người người đua nhau đi sắm tết. Đường phố ngày càng đông vui, nhộn nhịp. Các chị em trong Thanh Tuyển Viện ai ai cũng háo hức đếm từng ngày để về quê ăn tết cùng gia đình. Nhìn thấy các chị em sắp xếp đồ đạc, lòng nó có cảm giác khao khát, ước muốn một điều gì đó thật khó tả. Dường như nó cũng muốn về nhà ăn tết cùng ba mẹ. Trong tư tưởng của nó nhớ đến ba mẹ, các em. Nó nhớ về đêm giao thừa năm trước nó đón tết cùng gia đình. Trong đêm giao thừa, sau khi tham dự thánh lễ Tất Niên về, nó cùng ba mẹ và các em chờ đến giây phút giao thừa. Trong giây phút chờ đợi đó, nó quan sát gương mặt từng thành viên trong gia đình. Ai ai cũng vui, trong ánh mắt mọi người tỏa lên niềm hy vọng. Mọi người nói chuyện cười nói vui vẻ, lúc này chẳng còn những xích mích, chẳng còn hiểu lầm, nhưng thay vào đó là sự yêu thương, nhường nhịn. Nó cũng vui lắm.
Thời khắc giao thừa đã đến. Đất trời đang thay đổi như hòa làm một. Tiếng pháo nổ làm đất như rung chuyển. Ánh pháo hoa được bắn lên thật rực rỡ, làm người ta không thể rời mắt khỏi được. Lúc này, cả gia đình tụ họp lại quanh nhau dâng lên Chúa, dâng lên Mẹ Maria một năm mới bằng lời kinh, tiếng hát. Rồi mọi người chúc tuổi nhau, gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ai ai cũng nhận được lì xì cả. Mọi người chẳng quan tâm đã nhận được bao nhiêu, nhưng ai cũng hứng khởi vì được nhận tình yêu thương, sự đầm ấm, lộc đầu năm. Tất cả mọị người đều vui. Điều này làm nó thích lắm !
Nó không thể tự phủ nhận và dối lòng mình được. Nó muốn về. Nó bỏ qua những sự buồn tẻ, bỏ qua những sự hiểu lầm, bỏ qua những khoảng cách về nhịp sống. Nó quyết định : NÓ SẼ VỀ. Nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó đếm từng ngày để được về cùng gia đình. Nó cảm nhận được dường như trong nó luôn hướng về gia đình. Nó muốn được yêu và yêu thương hết mọi người trong gia đình. Chắc chắn khi nó về, ba mẹ, các em sẽ rất vui. Ai ai cũng cảm thấy vui khi có nó hiện diện. Nó sẽ dành trọn thời gian được về để ở cùng gia đình.
Hồng Anh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức