Sống trên đời này, chắc hẳn không ai lại không mắc nợ – cụ thể là tiền bạc, không nhiều thì ít, dù chỉ là một số tiền nhỏ – vài ngàn, vài trăm, vài triệu (theo mệnh giá tiền VN). Nói cho “văn hoa” thì món nợ là trái khoản. Dù ít hay nhiều cũng phải trả nợ, không thể không thanh toán, bởi vì còn nợ ngày nào thì “nặng mình” ngày đó, khổ tâm lắm. Ai đã từng mắc nợ thì có kinh nghiệm về tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên. Món nợ to thì phiền phức hơn: Người ta đến nhà kêu réo, thậm chí còn bị “xã hội đen” hành hung.
Xét về phương diện tinh thần, chúng ta mắc nợ nhiều lắm: nợ cha mẹ, nợ gia đình, nợ thầy dạy, nợ hàng xóm, nợ bạn bè,… không nợ cách này thì cách khác, không trực tiếp thì gián tiếp. Đó là “nợ ân tình” mà chúng ta phải trả, không vay vẫn mắc nợ, thậm chí là muốn nợ và phải nợ. Thánh Phaolô nói: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13:8)
Nếu bạn là người bình thường, bạn MẮC NỢ những người khuyết tật, người tâm thần.
Nếu bạn là người còn cha mẹ, bạn MẮC NỢ những người mồ côi.
Nếu bạn là người có một gia đình, bạn MẮC NỢ những người mình ên, tứ cố vô thân.
Nếu bạn là người có nhà ở, bạn MẮC NỢ những người vô gia cư, ở trọ.
Nếu bạn là người an cư lạc nghiệp, bạn MẮC NỢ những người tha phương cầu thực.
Nếu bạn là người khỏe mạnh, bạn MẮC NỢ những người bệnh hoạn.
Nếu bạn là người xinh đẹp, bạn MẮC NỢ những người không được xinh xắn.
Nếu bạn là người giàu có, bạn MẮC NỢ những người nghèo khó.
Nếu bạn là người hạnh phúc, bạn MẮC NỢ những người đau khổ.
Nếu bạn là người may mắn, bạn MẮC NỢ những người bất hạnh, đau khổ chồng chất.
Nếu bạn là người thành công, bạn MẮC NỢ những người thất bại.
Nếu bạn là người có công ăn việc làm, bạn MẮC NỢ những người thất nghiệp.
Nếu bạn là người còn trẻ, bạn MẮC NỢ những người già nua.
Nếu bạn là người được ăn no mặc ấm, bạn MẮC NỢ những người đói khát.
Và còn rất nhiều cái “nếu” khác nữa…
Chúa Giêsu nói: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có.” (Ga 12:8) Giữa cơn đại dịch corona này, chúng ta mới cảm nhận nhiều về Lời Chúa. Và Ngài cho biết rằng chúng ta phải trả món nợ yêu thương cho tới đồng xu cuối cùng. (Mt 5:26)
Khi dịch bệnh hoành hành, ngoài việc hy sinh của các các nhân viên y tế, chúng ta cảm thấy xúc động khi có những nơi chia sẻ phần ăn cho những người khó khăn, cũng rất cảm động và khâm phục những người thực sự nghèo nhưng họ chỉ nhận phần vừa đủ, họ nói để dành phần cho người khác nữa. Tuy nhiên, thực sự thật buồn khi thấy có một số người tham lam, lợi dụng, giành lấy hơn một phần lương thực, thậm chí có kẻ còn lén đi ăn trộm phần chia sẻ dành cho người nghèo. Họ chỉ giành lấy cho mình mà không dành cho người khác.
Làm sao trả nợ đời? Cách trả nợ đơn giản nhất là chân thành cầu nguyện cho họ. Nếu có vật chất để chia sẻ thì quá tốt rồi. Thánh Ambrôsiô nói: “Người giàu cho người nghèo thật ra không phải là bố thí, nhưng là trả nợ. Luật công bình rất rõ ràng, một người tốt không được tránh né sự thật, không được gây tổn thiệt bất công cho bất kỳ ai, không được lường gạt hay lừa đảo.” Và Thánh Basiliô phân tích: “Chiếc bánh anh em để dành là của những người đói khát; chiếc áo nằm trong rương của anh em là của những người trần trụi; vàng bạc anh em chôn giấu dưới đất là của những người nghèo túng. Nếu mọi người đều chỉ nhận theo nhu cầu của mình và nhường phần dư cho những người túng thiếu, thì có lẽ không còn ai giàu có, không còn ai nghèo túng, không còn ai khốn cùng.”
Việc thiện liên quan đức ái, có giá trị cao và giúp người ta dễ vào Thiên Đàng hơn. Chân phước Richard Rolle: “Để lên Thiên Đàng, chúng ta phải vượt qua một con đường dài, bao nhiêu việc lành chúng ta làm, bao nhiêu lời kinh chúng ta đọc, bao nhiêu tư tưởng tốt lành chúng ta suy nghĩ trong chân lý, cậy trông và đức ái, là bấy nhiêu bước chân chúng ta tiến về quê trời.”
Thiên Chúa coi trọng đức nghèo khó. Sống giản dị là một cách từ bỏ chính mình. Đừng tưởng mình có tiền thì mình xài thoải mái, của mình chứ chẳng của ai. Hãy nghe Thánh Nicholas Flue nói: “Anh em hãy tỉnh táo và chăm chỉ. Hãy tránh mọi thứ hào nhoáng trong cách ăn mặc là cái sẽ loại trừ anh em khỏi Thiên Đàng.” Không đơn giản như chúng ta tưởng đâu!
Bác ái đối với người nghèo: “Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.” (Hc 3:30) Cách thanh toán nợ đời là sám hối, chia sẻ, yêu thương và tha thứ. Nếu tín nhân còn nợ gì thì cũng được Thiên Chúa tẩy trắng, xóa án: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.” (Is 1:18) Ngài chỉ muốn CỨU ĐỘ mọi người, không muốn TRỪNG PHẠT ai cả!
Bất cứ nợ gì Chúa cũng tha hết, nhưng có một món nợ không thể thanh toán: “Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi, tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.” (Tv 9:13)
Cuối cùng, trong những ngày khốn khổ vì cơn dịch bệnh lan tràn khắp nơi, chúng ta cùng tâm niệm mối phúc này: “Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn, sẽ được Chúa cứu nguy.” (Tv 41:2)
TRẦM THIÊN THU