Nó đi tu vì thích bộ tu phục màu đen

139

Nó sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo hẻo lánh, một vùng đất đầy sỏi đá và nơi mà mọi người vẫn gọi là “vùng sâu-vùng xa”. Gia đình nó sinh sống bằng nghề nông, thu nhập hạn hẹp, thất thường.

Khi còn bé, nó được nghe nói nhiều đến hai từ “đi tu”, nhưng dường như nó chẳng hiểu đi tu là gì, và đời tu sống như thế nào… Nó chỉ biết “đi tu” với bộ tu phục màu đen khiêm nhường và hiền hậu của các soeur dòng Mến Thánh Giá đang phục vụ ở giáo xứ nó. Nó khao khát được đi tu để được khoác trên mình bộ áo dòng đó.

Một ngày đẹp trời, theo tiếng Chúa gọi, nó xin bố mẹ đi tu, bố mẹ mừng lắm. Giờ đây, nó chính thức được theo đuổi ước mơ, dấn thân vào môi trường ơn gọi sống đời thánh hiến, bỏ lại sau lưng tất cả gia đình, bạn bè. Bước chân vào nhà dòng, mọi thứ đối với nó thật xa lạ đan xen với cảm giác bỡ ngỡ. Gia đình thứ hai mà Chúa dành cho nó bây giờ là Thanh Tuyển Viện hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.

Đối với nó, tất cả ở nơi đây đều mới. Mới về nơi ăn chốn ở. Mới về cách sống. Những người nó gặp gỡ đều chưa hề một lần quen biết. Từ bé tới lớn nó luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ, anh chị. Bước vào đời tu nó phải tự lập, tự chăm sóc bản thân, và nhất là phải tập thích nghi cuộc sống kỷ luật. Nó thấy khó để bỏ ý riêng. Nó nhớ nhà. Nhưng nhờ hồng ân của Thiên Chúa, nó dần dần hòa nhập với mọi chị em.

Trong đời tu, niềm vui có, nhưng cũng không thiếu nỗi buồn. Có những khoảng lặng khiến nó buồn vô cớ. Nó cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Có lúc ơn gọi của nó như bị lung lay. Nó chợt nghĩ tới lời Chúa từng nói: “Chúa gọi thì nhiều nhưng chọn lại ít”. Cũng có lúc nó hỏi Chúa: “Chúa ơi! Chúa có chọn con không? Hành trình ơn gọi của con sẽ như thế nào đây?”  

Trong không gian tĩnh lặng và linh thiêng của những giờ cầu nguyện, nó nghiệm ra rằng Chúa chọn hay không tùy Ngài và tùy sự dấn thân đáp trả của nó. Bởi ơn gọi nào cũng kêu mời mọi người nên thánh. Nó hy vọng với sự cố gắng của bản thân, Chúa sẽ giúp nó bước đi một cách vững vàng hơn trên bước đường nó đang chọn.

Mới đó thôi, bây giờ đã được hơn 1 năm rồi. Thời gian cũng không phải là nhiều, nhưng nhìn lại những ngày tháng đã qua, nó thầm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương, đồng hành và gìn giữ nó. Nó đang thay đổi, trưởng thành hơn về nhiều mặt như nhân bản, tính cách, ý thức, tri thức và nhất là đời sống thiêng liêng.

“Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”

Nhờ ơn Chúa, nó đã trải qua những tháng ngày chập chững. Dù bản thân đầy giới hạn và yếu đuối, nhưng nó đang tín thác và cố gắng vượt qua tất cả. Có Chúa cùng đi, nó sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Nó tin rằng những gì nó đang sống hiện tại và những gì nó có hôm nay, đều là nhờ hồng ân của Chúa. Thập giá nào cũng đau thương, nhưng khi biết đặt hết niềm yêu mến và đón nhận hy sinh thì thập giá sẽ trở nên Thánh Giá.

Hồng Minh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức