NỢ ÂN TÌNH
[Niệm ý Rm 13:8 và Lc 10:30-35]
Trăm năm một kiếp phàm nhân
Nợ tình đeo đẳng tháng năm đời người
Nhưng đừng ai nợ gì ai
Chỉ trừ món nợ yêu người mà thôi
Đó là luật của Chúa Trời
Trước sau như một không sai chút nào
Những ai giữ trọn chữ Yêu
Biết thương đồng loại là yêu Chúa Trời
Là chu toàn Luật Chúa rồi
Chúa thật “dễ tính” quá trời còn chi!
Chữ Yêu viết dễ quá đi
Mà sao lại khó thực thi vậy kìa?
Yêu người không thể giả vờ
Yêu người, yêu cả kẻ thù. Khó ghê!
Nếu không có Chúa giúp cho
Thì con chỉ có nước mà “bó tay”
Xin thương nâng đỡ đêm ngày
Để con biết bắt chước Ngài yêu thương
Ba người cùng một cung đường
Hai người “đạo đức” quay lưng đi liền
Không quan tâm tới nạn nhân
Đi nhanh, bước vội, khỏi phiền. Thế thôi!
Ô kìa, ngoại giáo một người
Chạnh lòng thương xót, tuyệt vời biết bao!
Miệng ai vẫn nói lời yêu
Nhưng chẳng chút nào thương xót một ai
Nợ tình phải trả cả đời
Chứ đâu nói ngọt rồi thôi việc làm
Chắc rằng Chúa chẳng hề cần
Bô bô cái miệng, chẳng nên công gì
Chúa cần ai biết nhân từ
Giúp cho người khác vượt qua cảnh đời
Đó là trả nợ Chúa Trời
Trả nợ kiếp người để được trường sinh
TRẦM THIÊN THU