Niềm Vui

NIỀM VUI

1Tại quán cơm Bát Phúc.

Trưa thứ bảy, trời nắng gắt, quán cơm đang trong tâm tình đón những vị khách đặc biệt. Các nhân viên đang phấn khởi lấy cơm cho hơn mười vị khách quý.

Batphuc : Chào chị Hoàng ! Trời nắng quá heng, chị đưa hai cháu vào đây ăn cơm nè ! Ngồi xuống đây. Chị ăn cơm chưa ?

Bà mẹ : Dạ, ăn rồi bà Dì ơi!

Batphuc : Ăn thêm nữa ngheng, hôm nay chúng em ưu tiên cho chị và các cháu mà.

Bà mẹ : Thôi bà Dì, hai nhỏ ăn được rồi.

Batphuc : Ừ thì không ăn. Nào nhà bếp cho hai phần đặc biệt heng ! Nói rồi Batphuc đi vào nói nhỏ với nhân viên : “Lấy thêm phần cho chị H nữa nhé !”.

Chúng tôi ngồi nhìn các em ăn phấn khởi và hạnh  phúc, không ai nói lời nào vì đang tập trung ăn. Tôi nhìn sang ba mẹ con thấy ăn thật ngon miệng. Tôi nói nhỏ với nhân viên : “Nè ! Em thấy không, chị H nói ăn rồi nhưng trong bụng đói meo, bây giờ đang hạnh phúc vì mình hiểu chị kìa”.

Batphuc : Bạn nào ăn thêm sẽ có ngay nè !

Những cánh tay đưa lên : “Con, con, con”

Batphuc: Thêm 3 phần nữa nhé, lấy bún sườn heng ?

Nhân viên đưa thêm 3 phần nữa. Nhìn các em ăn lòng chúng tôi hạnh phúc quá. Hạnh phúc không nói nên lời. Nước mắt chảy ngược vào trong.

Hoa Ti-gôn (MTG Thủ Đức)

Exit mobile version