Vào buổi chiều mưa giông, tôi và chị Miến, hai chị em đang cùng giai đoạn Học viện, đến Cồn Én trong một bộ dạng ướt sũng, lấm lem nhưng trên khuôn mặt của chúng tôi vẫn rạng rỡ, pha chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn viên Giáo Xứ Cồn Én rất khang trang, sạch đẹp, có nhiều cây cối nên sân vườn mát mẻ. Nơi đây có sự hiện diện của Cha và các Thầy Dòng Phanxicô nên các hoạt động của giáo xứ cũng rất sinh động, vui tươi.
Với tinh thần hòa đồng sẵn có trong bản thân, tôi thích nghi thật nhanh với môi trường mới này. Trước tiên, tôi làm quen với lối sống trong Giáo Xứ, nói chuyện với các em thiếu nhi hay chạy chơi trong sân nhà Thờ. Sau đó, tôi và chị Miến đi thăm những người dân Công Giáo và lương dân trong Cồn Én. Qua nụ cười thân ái, qua những câu chuyện dí dỏm và những kinh nghiệm mục vụ trong đời, cuộc đối thoại của chúng tôi với mọi người đã có nhiều kết quả tốt đẹp. Khi có được thiện cảm của người dân, chúng tôi khuyên họ trở về với Chúa. Lời khuyên của chúng tôi được đáp trả bằng những hành động tích cực của họ. Họ đến nhà thờ để xưng tội, tham dự thánh lễ. Có những cụ già bỏ đạo nhiều năm bây giờ đã tham dự thánh lễ lại. Có những bạn trẻ không tha thiết với sinh hoạt của Giáo Xứ, thì nay các bạn ấy đã hăng say hơn trong các hoạt động của Giáo Xứ và tham dự thánh lễ thường xuyên hơn.
Chúng tôi vui vì tấm lòng đơn sơ, chất phác của người dân quê chân lấm tay bùn. Tuy họ nghèo nhưng rất hiếu khách. Họ sống rất bình dị nhưng thật bình an. Nơi đây hiện lên một cuộc sống thật đẹp mà tôi không tìm thầy trên thành thị lòng hiếu khách như thế.
Niềm vui ấy của chúng tôi cũng pha chút sự khắc khoải khi có những tâm hồn cứng cỏi, chai đá. Họ không muốn thay đổi lối sống, họ vẫn không muốn trở về với Chúa. Trước những tâm hồn chai cứng này, chúng tôi cầu nguyện lâu giờ trước Thánh Thể để xin Chúa cải biến tâm hồn họ. Niềm thao thức của chúng tôi muốn họ trở về với chủ chăn duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Ngài là vị Mục Tử Nhân Lành. Những tâm hồn đó đã luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của chúng tôi trong các giờ kinh nguyện, và thánh lễ hằng ngày.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc họp mặt nào cũng có giây phút chia ly. Chúng tôi chỉ được phép hiện diện nơi đây 30 ngày thôi. Người dân thì ước mong chúng tôi ở lại với họ luôn. Họ nói rằng “ ước gì các Sơ ở lại đây với chúng con luôn, có các sơ Giáo Xứ chúng con thêm ấm hơn, đức tin mạnh mẽ hơn, đời sống vui hơn. Mong rằng nhà Dòng của Sơ sẽ cho người xuống đây với chúng con luôn”. Chúng tôi chỉ biết đáp lại niềm ước mong đó bằng tâm tình hy vọng và tín thác khi chào tạm biệt họ, “Nếu Chúa muốn thì Chúa sẽ thực hiện điều mọi người ước mong, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện. Hy vọng rằng có ngày chúng con sẽ được trở lại đây với mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa Tình yêu tuôn đổ muôn phúc lành cho mọi người, xin cho mọi người luôn sống yêu thương và đoàn kết với nhau.”
Sau 30 ngày trên hành trình truyền giáo, với nhiều niềm vui và những kỷ niệm khó quên. Chúng tôi trở về nhà Dòng và tiếp tục cầu nguyện cho người dân Cồn Én. Hy vọng Giáo Hội có nhiều người quảng đại dấn thân theo Chúa, để đem tình thương của Ngài cho hết mọi người đang cần đến Tình Yêu và lòng thương xót của Chúa.
Giọt Nước Trắng. (Học Viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.)