Niềm vui Phục sinh

69

Thầy kính mến !

Tiếng búa chan chát, tiếng roi vun vút, tiếng la hét của đám đông dân chúng, và muôn vàn hình ảnh thê lương trong cuộc Thương Khó của Thầy làm con chưa khỏi khiếp kinh và hãi hùng. Trong lúc con đang vùi mình trong nỗi đau mất Thầy, đặc biệt là nỗi đau khi nhận ra con đã khước từ thầy. Chiều nay, nỗi đau đớn, sợ hãi và buồn sầu đang bủa vây con đã được Thầy phá tan, khi Thầy cho con nhận ra: Thầy đã Phục Sinh.

Thú thật với Thầy, khi quyết định bước theo Thầy, làm môn đệ Thầy, con chẳng bao giờ nghĩ được hay tưởng tượng nổi con đường mà Thầy sẽ dẫn con đi. Trong tâm thức con lúc ấy chỉ hy vọng rằng Thầy sẽ là Đấng giải thoát Israel, và khi Thầy được người ta phong làm vua, con cũng sẽ được Thầy trao cho một ghế danh dự nào đó trong nước Thầy. Nhưng càng theo Thầy, con lại càng nhận thấy niềm hy vọng ấy của con đã bị mờ nhạt dần trước những việc làm và lời dạy của Thầy. Và nó đã lịm tắt hẳn khi con chứng kiến Thầy bị bắt và bị hành hình trên Thập giá. Vậy là những lời Thầy nói, những việc Thầy làm đổ xuống sông, biển hết sao? Việc con theo Thầy giờ đã luống công vô ích sao? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong con khiến con cảm thấy mình đã chọn sai, đã mất tất cả. Chẳng còn cách nào khác, con cùng người anh em quyết định trở về Emmau, nơi con đã bỏ tất cả để bước theo Thầy. Trên đường trở về, con bước lê chân thất thểu, nặng nề giống như một kẻ thất bại. Lòng con tê tái và u buồn. Những chuyện con trao đổi với người anh em đi cùng không còn hướng về một tương lai sáng rực mà con hằng mong chờ, nhưng là chuyện của những gì chúng con đã chúng kiến trong ba ngày qua. Và rồi, với kinh nghiệm dày dặn của một người thầy, và vì Thầy đã đồng hành, hướng dẫn con trong suốt thời gian con ở bên Thầy, nên Thầy hiểu rõ tâm tư của con hơn ai hết, Thầy đã đến bên con, trò chuyện hỏi han, rồi còn giải thích cho con biết bao điều trong Sách Thánh mà con chưa hiểu. Và mãi cho tới khi dùng bữa với Thầy, được chứng kiến cử chỉ cầm lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra, con mới nhận ra: người khách lạ này chính là Thầy. Thấy biết không, lúc ấy, mặc dù ngoài trời màn đêm đã bao trùm nhưng niềm vui Thầy đã Phục Sinh bừng cháy toàn thể con người con. Lúc này, con không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc báo cho tất cả mọi người biết: “ Thầy đã trỗi dậy thật rồi”.

Reng reng reng… tiếng chuông báo thức chợt làm con bùng tỉnh. Lạy Chúa, hóa ra con đang mơ. Nhưng sao con thấy hình ảnh của người môn đệ kia giống con quá. Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đồng hành với con mọi nơi, mọi lúc, nhưng biết bao lần con vẫn để cho bóng tối của những lo lắng, sợ hãi, thất vọng làm con không thể nhận ra Ngài. Hơn cả người môn đệ kia, mỗi ngày Chúa vẫn tỏ mình ra cho con qua Thánh lễ, Lời Chúa và biết bao biến cố lớn nhỏ của cuộc sống. Nhưng lòng trí con có mở ra đón nhận Ngài? Lúc này, con hiểu hơn giá trị của những thánh giá nhỏ mà Chúa vẫn mời gọi con vác mỗi ngày để đi theo Ngài. Con khao khát cảm nghiệm được cách sâu xa niềm vui Chúa Phục Sinh, và mong ước mình được biến đổi nhờ có Chúa trong lòng. Con thấy mình phải dùng những lời nói, suy nghĩ và việc làm của mình mà nói cho người khác biết: Chúa đã Phục Sinh.

“Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã gửi cho con món quà Phục Sinh quá tuyệt vời. Có lẽ, đây là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất mà con nhận được từ trước tới nay. Xin giúp con cảm nghiệm được sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống, để con hăng hái dấn thân trong niềm vui và hy vọng”.

Anna Tạ Mơ, Tập sinh MTG.Thủ Đức