Giáo xứ của tôi nằm sát biển. Từ nhà thờ, chỉ cần bước ra mấy bước là tới biển, nên nghề nghiệp chủ yếu của giáo dân là đánh bắt cá và làm muối. Ngư dân đi đánh bắt cá từ rất sớm, có khi từ 2-3 giờ sáng. Lượt về đầu tiên khoảng 7-8 giờ sáng, trên thuyền đầy cá. Ai nấy vui vẻ, tấp nập gỡ cá. Niềm vui là thế, nhưng cũng phải kể đến những ngày biển động, sóng to, gió lớn, ngư dân vất vả nhưng chẳng được gì. Dù thế, trên khuôn mặt họ chẳng tỏ vẻ gì thất vọng, khó chịu. Họ vẫn vui, vì họ được bình an trở về.
Những ai không đi biển thì ở nhà làm muối. Đồng muối ngay gần nhà thờ. Sáng sáng, bà con đi lễ, sau đó đi làm luôn. Cánh đồng muối rộng trải dài như đồng lúa vậy. Người thì phơi cát, người thì múc nước đổ lên lề, người thì xúc cát,…Những tia nắng ban mai trải rộng trên cánh đồng, chiếu trên gương mặt từng người, như tiếp thêm sức mạnh cho họ. Từng giọt mồ hôi của người dân rơi xuống lấp lánh như những viên ngọc vậy. Dù cho gương mặt lã chã mồ hôi, dù ướt hết cả áo, bà con vẫn luôn tươi cười, nói chuyện rôm rả từ ruộng này sang ruộng khác. Khi mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng chói chang, cánh đồng phơi mình tạo muối, và không còn một bóng người. Tầm khoảng quá trưa cho đến chiều tối, bà con ra đồng thu hoạch muối. Nhìn những hạt muối như những bông tuyết trắng tinh, ai nấy hứng khởi vì thành quả lao động của mình. Tuy phải làm việc vất vả, nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống của những người dân quê tôi thật êm đềm, chẳng phải suy nghĩ hay bon chen gì nhiều. Tôi thích cuộc sống đó.
Tôi còn nhớ vào Giáng Sinh năm 2011, cả giáo xứ hứng khởi, vui vẻ, náo nức. Từ các em thiếu nhi cho đến những cụ già, chẳng kể giai cấp giàu nghèo, chẳng kể sự ganh tỵ hận thù, ai ai cũng hồ hởi lên nhà thờ để làm hang đá, bỏ cả những việc riêng. Tôi thật hạnh phúc khi được tham gia làm hang đá với các cô, các chú, các bác trong hai buổi chiều tôi được nghỉ học. Mặc dù tham gia công việc chung, chẳng có lương, có công, nhưng tôi thấy ai cũng vui vẻ, chẳng có hề gì mệt mỏi. Với sự góp sức, đoàn kết của tất cả mọi người, trong hai ngày, chiếc hang đá của giáo xứ đã được hoàn thành. Tôi không nhớ hang đá cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, nhưng hình ảnh còn ở trong tôi là hang đá trải dài từ đầu nhà thờ tới cái gác chuông. Có thể nói là hang đá dài hơn nhà thờ, và cũng cao hơn nhà thờ. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng trầm trồ : “Dãy núi Hoàng Liên Sơn đã về tới giáo xứ Xuân Hà rồi !”.
Tôi cảm nghiệm được niềm vui từ trong tâm hồn của mọi người dân trong giáo xứ. Niềm vui không phải là làm được hang đá thật to, nhưng là niềm vui của sự góp sức, đồng lòng, đoàn kết. Trên hết là niềm vui của sự bình an, vì mọi người đều xây dựng hang đá trong chính mình để Chúa ngự vào.
Rồi mùa Giáng Sinh cũng qua đi, hang đá cũng gỡ xuống, nhưng tôi cảm nhận được Chúa đã giáng sinh trong hang đá tấm lòng của mỗi ngườ. Vâng ! Dù hang đá đã gỡ xuống, nhưng niềm vui Chúa Giáng Sinh vẫn đọng lại, nuôi dưỡng cuộc sống của những người dân đi biển, người dân làm muối của xứ tôi. Tôi luôn ước mong cho dân xứ tôi cứ vui như thế cho tới khi đón mùa Giáng sinh nữa lại đến.
Hồng Anh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức