Niềm Vui Giáng Sinh

91

1Ở quê tôi, cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, mọi người ai cũng  háo hức chuẩn bị từ rất lâu. Giáo xứ tôi chuẩn bị rất nhiều như : làm hang đá lớn, tập văn nghệ, cắm trại…..Bên cạnh đó mỗi gia đình cũng trang bị cho nhà mình một cây thông Noel thật to, thật đẹp mắt.  Mỗi  năm tôi có một cảm nghiệm, một kỉ niệm khác nhau. Đối với tôi kỉ niệm mà tôi không bao giờ  quên, đó  là tôi được viết thư gửi cho Chúa Hài Đồng. Một cuộc thi đầu tiên trong đời tôi.

Cứ như thường lệ, đúng 13h30 chiều thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi tủ họp trong nhà thờ để đọc kinh và sinh hoạt hội Con Đức Mẹ. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi đến và làm những việc đạo đức quen thuôc. Nhưng vừa đọc kinh xong, chúng tôi chưa kịp đi ra ngoài khôn viên nhà thờ để sinh hoạt thì cha xứ tôi tiến đến. Lòng chúng tôi ai cũng bồi hồi lo lắng vì chúng tôi đều là những đứa trẻ con, không biết mình đã làm gì sai lỗi với cha hay không mà cha phải tới. Nhưng khi cha vừa bước tới, cha đã thông báo cho chúng tôi một sự bất ngờ. Ôi thật hạnh phúc biết bao khi cha tổ chức cho chúng tôi một cuộc thi mang tên “Viết thư gửi Chúa Hài Đồng”. Từ lúc nghe cha nói về cuộc thi, lòng tôi rất vui mừng. Nhưng bên cạnh sự vui mừng đó lại là một nỗi lo sợ đối với tôi. Tôi vui vì tôi được nói hết tâm tình của tôi với người anh cả Giê-su, nhưng cũng lo vì tôi viết văn không được tốt, sợ rằng cha xứ đọc sẽ cười.

Về tới nhà tôi cứ để tâm suy nghĩ, không biết mình nên viết thế nào cho hay. Rồi tôi chợt nghĩ thôi thì đành theo ý Chúa, viết thế nào cũng được, chỉ cần tôi dâng lên tất cả tâm tình của người em bé nhỏ lên với người Anh Cả, được giải hay không không quan trọng với tôi nữa, vì tôi biết năng lực của tôi không bằng các chị.

Qua bao ngày suy nghĩ tôi bắt đầu viết. Đầu tiên tôi nói với Chúa tên gọi của tôi và ý muốn đi tu dâng mình cho Chúa của tôi. Tôi xin Chúa ban ơn cho tôi để có thể bước theo Ngài. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại giới thiệu tên tôi cho Chúa, có lẽ rằng tôi sợ Chúa không biết bức thư này của ai và cũng có thể rằng tôi muốn Chúa biết về ý hướng của tôi.  Tôi nhớ rằng tôi nói với Chúa rất nhiều vì đây là lần đầu tiên tôi được kể hết tâm tình với người Anh Cả Giêsu. Và tôi nhớ như in điều mà tôi quan tâm đến để nói với Anh Giêsu đó là xin cho đất nước được hòa bình, đừng có nạn bắt cóc trẻ em nữa. Lúc đó tôi nghe tin có người bắt cóc trẻ em để lấy nội tạng. Lòng tôi rất lo sợ và nghĩ rằng mình cũng có thể là nạn nhân của các vụ bắt có đó. Và tôi dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ, xin Chúa gìn giữ mọi người trong đất nước Việt Nam.

Viết xong bức thư, tôi dâng lên Chúa Hài Đồng trong một cái hộp được các xơ chuẩn bị sẵn, đặt ngay bên cạnh hang đá Bêlem. Những bức thư của chúng tôi được các xơ đọc qua và gửi lên cha xứ xem lại rồi phát thưởng. Đến ngày phát thưởng, cha xứ tôi bước tới, đọc danh sách những người được giải đứng lên. Từng người từng một bước lên với một nụ cười rạng rỡ. Cha phát từ giải khuyến khích, giải ba rồi đến giải nhì vài giải nhất. Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ được giải, vì từ đầu tôi đã xác định về lối văn của mình không hay. Nhưng không ngờ rằng tôi lại được giải nhì. Cầm trong tay phần thưởng 50 ngàn, tôi rất vui. Vui vì không phải tôi được 50 ngàn, nhưng vui vì tôi biết điều tôi viết ra Chúa đã đọc và đã đón nhận. Lễ Giáng Sinh năm đó, tôi được đón Chúa xuống trần với một niềm vui đặc biệt.

Tôi thầm tạ ơn  Chúa, vì qua bức thư đó tôi biết nói chuyện với Chúa Giêsu Hài Đồng như một người Anh Cả. Cha xứ đã giúp tôi hiểu được Lòng Thương xót của Chúa và biết sống vui, kết hợp với Chúa hơn trong cuộc sống thường ngày.

                                                                                                                                                                                                                                                Kim Hường, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức