Gió lao xao trong vườn. Bà Lan ngồi ghế đối diện với ông Hoàng (chồng bà). Bà hít một hơi dài, lấy can đảm để mở lời :
- Ông ơi, hôm nay thứ tư Lễ Tro, Mùa Chay đã bắt đầu rồi đấy !
- Thế thì sao ?
- Ông xem thế nào chứ ! Đã hai năm nay, tôi không thấy ông đi lễ và xưng tội.
- Đạo tại tâm, tôi không có tội gì để xưng với thú !
- Nhưng mà… – Bà Lan chưa kịp nói gì thêm thì ông Hoàng đã đứng dậy rời khỏi ghế.
- Sáng nay, tôi đi ăn cỗ ở nhà thằng bạn có lẽ về muộn, bà cứ ăn cơm trước.
Bà Lan không trả lời, mắt bà thẫn thờ nhìn theo dáng chồng khuất dần sau rặng râm bụt. Nước mắt lại chảy, bà thấy cay đắng và tủi nhục trong tâm hồn. Người con gái duy nhất của bà đã lập gia đình. Chồng nó là người bên lương, chỉ biết cúng thôi chứ đâu có đi lễ. Ông Hoàng, chồng bà đã trở thành người khô khan và cứng lòng. Riêng bà thì chẳng có lấy một ngày sống vui vẻ, nhưng bà luôn trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa. Ngày ngày, bà ăn chay, đi lễ và không ngừng cầu nguyên cho con gái được bình an và chồng bà được ơn trở lại cùng Chúa. Dường như, Chúa vẫn đang thử thách lòng tin của bà : “Giờ của Ta chưa đến !” ( Ga 2, 3).
Boong, boong… Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Bà Lan đứng phắt dậy, gạt nước mắt. Bà thay nhanh bộ áo dài để đi lễ.
- Bà Lan ơi, không hay rồi ! –Cô Bình nhà bên hốt hoảng.
- Chuyện gì thế chị Bình ?
- Ông Hoàng bị tai nạn vừa được anh Hải đưa vào viện !
Bà Lan bủn rủn cả người, hai chân đứng không vững.
Ông Hoàng đã tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Ông thấy toàn thân đau ê ẩm. Chân phải của ông bị gãy, phải băng bó kín mít từ trên đùi xuống. Ông không nghĩ mình còn sống sau cú đụng xe như trời giáng ấy. Trong cơn hôn mê, ông đã có một giấc mơ : Ông nghe thấy có ai đó gọi tên mình thật nhẹ nhàng và da diết. Ông quay lại, một gương mặt nhân từ với ánh mắt đầy tình thương đang nhìn ông. Người giơ tay và gọi tên ông. Ông còn đang mường tượng về những gì đã xảy ra trong giấc mơ thì “Kẹt…”. Tiếng cửa kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ông cố ngoái đầu nhìn sang thì thấy vợ đang gục đầu bên cạnh giường mình mà ngủ. Một tấm hình nho nhỏ nằm trên tay của bà. Ông Hoàng cố nhấc tay để lấy tấm hình. Ông giật mình khi bắt gặp khuôn mặt và ánh mắt của người đã nhìn ông trong giấc mơ. Khuôn mặt ấy đang hiện lên trước mắt ông (Tấm hình Lòng Chúa Thương Xót). “Chẳng lẽ…” Nước mắt ông cứ thế tuôn trào.
- Ông tỉnh rồi à ? Ông khóc sao ? Ông đau ở đâu phải không ? –Bà lan hoảng hốt.
- Không… Cám ơn bà ! –Bà Lan tròn mắt, ngạc nhiên trước câu nói của chồng.
Hơn một tháng trôi qua, ông Hoàng đã xuất viện. Tuy nhiên, ông không thể tự đi được mà phải ngồi xe lăn. Ông có vẻ ít nói và trầm tư hơn.
Vừa mới đó mà đã bước vào Tuần Thánh, trời cứ âm u. Bữa cơm của bà Lan thật đơn giản, chỉ có chén cơm với vài cọng rau. Bà cố bồi bổ cho chồng chóng bình phục. Bà nấu cho ông bữa thịt, bữa cá. Nhưng mấy hôm nay, ông không động đến miếng thịt, miếng cá nào
Không khí tĩnh lặng bao trùm bữa cơm chiều thứ bảy Tuần Thánh. Ông Hoàng ăn rất ít. Bà Lan nhẹ nhàng hỏi :
- Tôi nấu ăn dở lắm à ?
- Không ! Bà nó này ! Tôi… Tôi…
- Ông nói đi, sao cứ ấp úng thế ?
- Tôi… Tôi muốn đi xưng tội !
Keeng… Bà Lan làm rớt đôi đũa xuống mâm cơm.
- Ông nói thật chứ ?
- Ừ ! Tối nay, tôi muốn cùng bà đi lễ.
- Vâng !
Hai người nhìn nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Niềm vui Chúa Phục Sinh đã đến…
Anna Kiều Thị Hợp,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức