Niềm vui Chúa ban

59

giang-sinh-2Trong một ngày sống, ai cũng tự tạo, tìm đến niềm vui cho bản thân. Có người thấy vui vì được đi mua sắm, ăn uống, hay gặp gỡ người thân, cùng ca hát,… Nhưng đối với riêng tôi, niềm vui chính là gặp Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính tôi, trong những người chị em đang sống cạnh bên tôi.

Hôm nay, tôi nhận ra được niềm vui ấy trong một chuyến đi đến trường học để hoàn thành giấy tờ cho việc học. Tôi đến trường cũng khá muộn, khoảng 16h30. Trường của tôi cũng khá xa, tôi phải mất một tiếng rưỡi mới tới nơi; tính chung cả lượt đi lượt về mất gần ba tiếng. Đi đến trường vào buổi tối, tôi cũng rất sợ, nhưng đố lại là một cơ hội tốt.

Ngồi trên xe buýt tôi được ngắm thành phố Sài Gòn về đêm. Nó thật náo nhiệt, rực rỡ, sống động. Tôi cũng không biết dùng từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Nhìn quang cảnh thật tráng lệ với bao ánh đèn, đủ các loại màu, đủ các loại, làm người ta có cảm nhận như đang sống vào ban ngày vậy. Với những con người sống ở Sài Gòn, buổi tối là dịp để họ gặp gỡ gia đình, bạn bè. Lúc này, họ mới có thời gian dành cho nhau. Họ cùng nhau nói chuyện, ăn uống, mua sắm,… Trên đường phố chẳng bao giờ ngớt người qua lại; các quán ăn, shop thời trang, quán cafee, nhà hàng, siêu thị đông vui nhộn nhịp chẳng khác gì lễ hội. Đó là những niềm vui của họ. Đây cũng là thời gian để họ nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Với tôi, tôi cũng bị cuốn hút bởi những niềm vui đó, nhưng tôi lại chợt nhận ra một kinh nghiệm làm tôi vui hơn, đó là: kinh nghiệm cảm nhận về cuộc sống. Tôi nhận ra được cuộc sống của tôi rất khác với những gì tôi đã kể về cuộc sống ở trên. Nó không quá ồn ào, náo nhiệt, không tốn kếm nhưng vẫn vui, bình an, nhiều điều thú vị, kỳ lạ. Tôi đã nhận ra, tôi chẳng cần thuê vệ sĩ hay người bảo vệ, nhưng tôi luôn có, mà chẳng phải thuê tốn kém, vì Chúa luôn bên tôi. Tôi luôn có một Thiên Thần Bản Mệnh. Ngày nào, tôi cũng được ăn tiệc cả ba bữa mà chẳng phải đi nhà hàng, kêu gọi người này người kia, vì nhà tôi nhà tôi bữa cơm nào cũng vui như đang dự tiệc. Tôi chẳng phải bận rộn đi mua quần áo, sắm sửa đồ này đồ kia, vì đồ của chúng tôi rất đơn sơ, giản dị (quần tây áo, áo sơ mi). Tôi cũng chẳng phải mất tiền đi karaoke nhưng ở nhà tôi ngày nào cũng được ca hát. Còn nhiều điều khác nữa.

Tôi vui vì tôi đã có thêm một kinh nghiệm về Chúa. Và tất cả những điều đó tôi nhận được nhưng không. Tất cả đều là hồng ân của Chúa ban cho tôi.

Hồng Anh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức