Niềm Riêng
“ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
(Mt 11, 28)
Đến bao giờ mới dứt
Những niềm riêng ngậm ngùi?
Bao giờ thôi thổn thức
Trái tim đau khôn nguôi?
Đến bao giờ thanh thản
Tôi ngồi lại bên Người
Thả lo âu bận vướng
Theo gió bay về trời?
Này cuộc đời tôi đấy
Còn trĩu gánh nặng nề
Con tim tôi đầy rẫy
Những vết tích ê chề
Đây quá khứ đời tôi
Những dập bầm rách nát
Tương lai còn xa xôi
Đã đầy rồi nhược bạc
Và này tôi hiện tại
Bao lở dở lưng chừng
Tôi đi tìm tôi mãi
Vẫn cứ là người dưng
Tôi đi tìm tôi mãi
Trên dặm trường xa xôi
Bao giờ tôi gặp lại
Bao giờ tôi là tôi?…
Thì thôi, đời đã vậy
Xin về lại bên Người
Tôi là tôi thế đấy
Người nhận không, Người ơi…
Cao Gia An, S.J.