Niệm khúc vô thường
.
Trong miên man những ngõ ngách cuộc đời
Những lời ru hớp hồn ngày quạnh quẽ
Đang về đâu nơi tận cùng cõi thế
Tha thẩn những linh hồn…
Khúc nguyện cầu nào siêu thoát giữa hoàng hôn
Nước mắt ru lời sám hối
Ngàn năm qua đi ngàn năm lại tới
Con đò tâm linh chênh vênh…
Nhân loại khổ đau ?
Nhân loại an bình ?
Bom vẫn nổ trên những vòng nguyệt quế
Màu khăn tang nhói lòng bao thế hệ
Bạc màu dòng sông thời gian…
Đỉnh Can-vê một chiều tàn
Ai hay Đấng Messia đã khát ?
Giữa đại dương tràn trề ngột ngạt
Một nụ hồng đẫm sương tình yêu.
Vẫn phẳng lì xanh rêu
Lòng người lạnh tanh, những trái tim hóa đá
Ngủ vùi trong giấc mơ buốt giá
Sự giả dối được ngụy trang bằng ngôn ngữ thánh thần
Tình yêu ngổn ngang bàn cân
Hạnh phúc được chạm khắc trên hoa văn của đồng tiền rực rỡ
Nheo nhóc, mốc meo những thân phận gầm cầu xó chợ
Khắc khoải, đớn đau, rã rượi chốn phong cùi.
Bản hợp xướng cuộc đời
Réo rắt những cung bậc u trầm hoang lạnh
Những mảng tối luênh loang bức tranh ám ảnh
Gam màu nào sẽ sưởi ấm con đường ?
Trong miên man cuộc đời
Khe khẽ một hồi chuông.
Mai Hoa Nguyễn