GÓC TÂM TÌNH 3. Tập viện Niềm hi vọng của tôi

Niềm hi vọng của tôi

NIỀM HI VỌNG CỦA TÔI

Trong cuộc sống, ai cũng có hi vọng và ước mong. Hi vọng làm cho cuộc sống thêm phong phú, đồng thời giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Riêng tôi, là người Kitô hữu, tôi hi vọng vào Thiên Chúa. Đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này, tôi ước mong có nhiều người nhận ra Chúa, quay về tin nhận Người là Chúa của mình. Còn tôi là người đã tin, tôi khát mong nhận ra giá trị sâu thẳm của ngày lễ, ngày Chúa Hài Nhi sinh ra làm người. Chúa đến mời gọi con người hãy sống khiêm nhường, nhỏ bé để được chung hưởng vinh quang với Người trong sự sống không bao giờ tàn lụi.

Để chuẩn bị cho ngày đó, tôi buộc phải sống làm sao để xứng đáng được vào dự tiệc Nước Trời như trong Kinh Thánh có đoạn chép : Khắp tứ phương thiên hạ Đông,Tây, Nam, Bắc sẽ đến dự tiệc cưới Vua Trời. Nhưng làm sao vào được đó ? Ôi, thật khó biết bao ! Theo bản tính tự nhiên, tôi dễ bị lôi cuốn, quyến rũ bởi những thế sự ở đời. Tôi loay hoay với chính mình, với lối suy nghĩ hẹp hòi, ích kỉ. Tôi bị chi phối bởi những hào nhoáng bên ngoài : Ôi, sao người đó xinh quá ! Sao người kia giỏi thế ! Chị này ăn nói thật khéo léo! Ước gì mình cũng được như thế ! Nhìn người khác quá độ, tôi quên mất những gì Chúa đã ban cho tôi. Thế nên hễ gặp khó khăn, bất trắc một chút, câu đầu tiên tôi thốt ra là : Chúa ơi ! Sao con dốt thế ? Sao con đen đủi thế ? Nghe riết câu này, có lẽ Chúa buồn lắm.

Mùa vọng là cơ hội, là thời gian thuận tiện để tôi nhìn lại và chấn chỉnh bản thân. Điều quan trọng và thiết yếu với tôi lúc này là xin Chúa soi sáng, chỉ cho biết việc phải làm trong cuộc sống mỗi ngày. Dù trong vai trò nào, chúng ta cũng mong phần việc của mình đạt kết quả tốt : người học sinh phấn đấu học hành mong cho có kết quả tốt, nhà nông hi vọng mùa màng bội thu, lính canh mong đợi hừng đông… Học sinh phải sớm hôm miệt mài đèn sách ; nhà nông phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ; lính canh phải chịu sương gió, giá rét của đêm về… Tuy công việc của mỗi người khác nhau nhưng đều có chung một điều là góp phần xây dựng quê hương đất nước, tô điểm cho đời sống con người thêm đẹp, phồn thịnh, vững mạnh. Khi nghĩ về những thành quả của họ, tôi có chút suy tư và tự hỏi : Hoa quả của tôi là gì ? Câu hỏi quả là khó khăn, thách đố lớn đối với tôi.

Tôi thầm nghĩ, nếu tôi có Chúa, chắc chắn tôi sẽ được biến đổi. Điều quan trọng là làm sao để có Chúa trong tôi ?

Bài học dạy rằng : Hãy yêu thương mọi người xung quanh mình, mở rộng tấm lòng, đôi tay làm việc bác ái, giúp đỡ tha nhân, không bao giờ tính toán hay so sánh. Để làm được điều này, tôi cần dành thời gian đến với Chúa nhiều hơn, đến với Người với cả con tim, khối óc và lý trí. Từ đó, Đức Khôn Ngoan của Chúa sẽ chỉ cho tôi làm những gì đẹp ý Người, giúp tôi biết đón nhận những niềm vui, nỗi buồn ; những thành công, thất bại ; khi thảnh thơi, lúc lao nhọc ; giúp tôi biết đan xen, kết chuỗi những điều đó thành những cọng rơm, thành bài ca tạ ơn, khen ngợi và chúc tụng Chúa, từ bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Lạy Chúa, xin cho con biết chuẩn bị, biết mở rộng tâm hồn để đón chờ Chúa đến ngự vào tâm hồn con. Amen.

Tập viện MTG Thủ Đức

Exit mobile version