Nếu ai đã từng rời xa ánh đèn của những thành phố phồn hoa không ngủ để đi về miền quê nơi nhiều cây ít người, nơi thỉnh thoảng mới nghe một vài tiếng còi xe nhưng lại rộn ràng tiếng ếch gọi bạn và râm ran tiếng dế gọi đêm về. Có đi về những nơi đất rộng người thưa đó mới có cơ hội để ngước mắt lên trời và chợt nhận ra “ôi nhiều sao thế!” Và chúng đẹp vì sáng lấp lánh trên nền trời đêm đen láy. Có phải vũ trụ đã thiên vị những vùng quê đó chăng? Không đâu. Bầu trời vẫn vậy, những vì sao cũng chẳng khác đi dù ở thành thị hay miền quê. Có chăng là vì những tác động bên ngoài đã làm cho đôi mắt con người có một cái nhìn khác. Và chỉ khi con người rũ bỏ hết những tự cao tự mãn để “ngước lên” mới nhìn rõ được. Nhất là chính hoàn cảnh tác động làm thay đổi cái nhìn của chúng ta.
Có người đã từng nói: khi bầu trời càng tối ( đen ) thì những vì sao càng sáng.
Hoàn cảnh của chúng ta hôm nay nhất là người dân Sài Gòn, giống như bầu trời đêm khoác lên mình chiếc áo đen xì của sự chết, đau khổ, bệnh tật… Thế nhưng giữa màn đêm đen đó vẫn lấp lánh những tia hy vọng và đầy an ủi của những vì sao. Biết bao nhiêu bàn tay và tấm lòng đã rộng mở để ôm lấy Sài Gòn thân thương, để sẻ chia với những anh chị em đang khổ và đau. Những đôi tay-lòng đó làm cho bầu trời Sài Gòn bớt tối- bớt đen mà sáng lên những tia sáng chiếu thẳng vào tim từng con người máu đỏ da vàng dù đang ở bất cứ đâu.
Đẹp thay “nhiễu điều phủ lấy giá gương” cho dù “nhiễu điều” cũng không lành lặn, nhưng cao quý ở tấm lòng, ở tình thương “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Hơn lúc nào hết tình đồng bào được tỏa sáng và ấm áp biết bao. Và vì thế, chúng ta có quyền hy vọng vào một ngày gần đây thôi, rằng đêm sẽ qua đi và bình minh sẽ đến xua tan cái lạnh đêm dài và đẩy lùi bóng tối của sự tang thương. Mặt trời sẽ lên sưởi ấm những cõi lòng đau đớn vì mất người thân, sưởi ấm những dãy phố, những con hẻm lạnh lẽo vì những dây giăng. Nhưng dù thế nào đi nữa, những vì sao vẫn luôn sáng mãi ngay cả khi chúng ta không còn nhìn thấy, chúng vẫn sáng cách âm thầm ở một nơi nào đó trên bầu trời.
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương”
Sr. Maria Vũ Thị Thúy Hằng, MTG. Thủ Đức