SUY NIỆM Lời Chúa Những thành phố, khốn cho ngươi ! (Thứ Sáu Tuần 26 Thường...

Những thành phố, khốn cho ngươi ! (Thứ Sáu Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 13-16

Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vậy thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy”.

.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc đến tên các thành phố lớn một thời của đất nước Palestina: Khoradin, Bếtxaiđa, Caphácnaum. Đức Giêsu không chúc dữ cho những thành phố ấy nhưng thương tiếc và nghiêm túc trách móc “Khốn cho ngươi” để cảnh báo đích danh dân cư trong những thành ấy, với lối sống dường như đã sa đọa không khác nào những đô thi một thời trong Cựu ước như Sôđôma, Gômôra, Babylon… Chẳng phải những nơi phồn hoa đô thị luôn là nơi văn minh nhất, giàu có nhất, phát triển nhanh nhất hay sao? Điều đó có hệ lụy gì cho chính những con người cư trú trên phần đất ấy?

Nhìn vào thực trạng xã hội trên chính quê hương đất nước chúng ta ngày hôm nay, ta thấy rõ những bất cập, những vô luân đang diễn ra tràn lan nơi những thành phố lớn. Thành phố không khi nào ngừng nghỉ và nó như một cỗ máy khổng lồ kéo con người ta lao vào cái guồng sống không có điểm dừng cho tâm hồn. Một điều hiển nhiên mà ai trong chúng ta cũng biết là tại thành phố dễ tìm được công ăn việc làm hơn, đời sống nhiều tiện nghi hơn, nhiều thú tiêu khiển, giải trí hơn. Nhưng cái hiện tượng mà người ta quen gọi là “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” liệu có đủ đảm bảo là không có những mặt trái hay không? Có biết bao nhiêu vấn nạn vẫn đang hằng ngày, hằng giờ diễn ra trong những thành phố lớn. Nào là nghẽn tắc giao thông, nào là trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, bệnh vô cảm và nhất là đời sống luân lý đạo đức xuống cấp trầm trọng.

Và chính những sa hoa, những tiện nghi vật chất, những tương quan đồng loại ồn ào bên ngoài ấy dễ khiến con người trở nên câm điếc với Lời Chúa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cuộc sống càng xô bồ thì con người càng dễ rơi vào cô đơn. Ngày xưa, thời các thánh hiển tu, khi các Ngài tìm vào những nơi thanh vắng như sa mạc hay trong những tu viện kín cổng cao tường, chính tại đó các ngài lại lắng nghe và kết hợp được với Chúa nhiều nhất. Phải chăng cuộc sống càng giản đơn, mộc mạc bao nhiêu chúng ta sẽ càng có cơ hội gặp Chúa bấy nhiêu? Thiết nghĩ rằng khi con người sống kết hợp với Chúa rồi thì ngoại cảnh chẳng hề hấn gì tới đời sống nội tâm nữa. Có Chúa dù có sống một mình, người ta cũng không cảm thấy cô đơn. Có Chúa, người ta sẽ cảm thấy được thúc đẩy đến với anh em của mình.

Lạy Chúa Giêsu!

Dù có muốn hay không muốn thì chúng con đều biết rằng: Chúng con đang sống trong một xã hội không ngừng phát triển, điều đó không thể không ảnh hưởng đến đời sống đức tin người Kitô hữu. Nhưng dù ở đâu, nơi thành thị hay thôn quê, Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con mọi lúc, mọi nơi, mọi sinh hoạt, mọi hoàn cảnh. Cảm tạ Chúa vì luôn nhắc nhở, cảnh báo chúng con trước nguy cơ muốn đẩy xa niềm tin ra bên lề cuộc sống vì những lý do ngụy biện. Xin cho Lời Chúa luôn là động lực thúc đẩy và hướng dẫn chúng con trong mọi biến cố của ngày sống. Amen.

Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức

 

Exit mobile version