Những tật xấu và các nhân đức. Bài 12: Sự khôn ngoan

31
Bài giáo lý về “những tật xấu và các nhân đức” của Đức Thánh Cha Phanxicô
Bài 12: Sự khôn ngoan
Vaticanmedia
Anh chị em thân mến!
Bài giáo lý hôm nay nói về nhân đức khôn ngoan. Khôn ngoan cùng với công bình, dũng cảm và tiết độ, hình thành nên những nhân đức được gọi là cột trụ, vốn không phải độc quyền của người Kitô hữu, nhưng thuộc về di sản của sự khôn ngoan cổ xưa, đặc biệt là của các triết gia Hy Lạp. Vì vậy, một trong những chủ đề thú vị nhất trong công cuộc gặp gỡ và hội nhập văn hóa chính là vấn đề về các nhân đức.
Trong các tác phẩm thời Trung cổ, việc trình bày các nhân đức không đơn giản là một bảng liệt kê về những phẩm chất tích cực của tâm hồn. Trở lại với các tác giả cổ điển dưới ánh sáng mạc khải Kitô giáo, các nhà thần học đã hình dung đến bộ bảy nhân đức – ba nhân đức đối thần và bốn nhân đức trụ – như một loại cơ thể sống, nơi đó mỗi nhân đức có một không gian hài hòa để chiếm giữ. Có những nhân đức chính yếu và những nhân đức phụ, như trụ, cột, đầu trụ. Vậy đó, có lẽ không có gì thể hiện ý tưởng về sự hài hòa giữa con người và khát vọng không ngừng hướng tới điều tốt đẹp cho bằng ngôi thánh đường thời Trung cổ.
Vì vậy, chúng ta bắt đầu từ sự khôn ngoan. Đó không phải là đức tính của người sợ hãi, luôn do dự về hành động cần phải làm. Không, đây là một cách giải thích sai lầm. Nó thậm chí không đơn thuần là sự thận trọng. Đặt sự thận trọng lên hàng đầu có nghĩa là hành động của con người nằm trong tay sự hiểu biết và tự do của họ. Người khôn ngoan là người sáng tạo: biết lý luận, đánh giá, cố gắng hiểu sự phức tạp của thực tại và không để mình bị choáng ngợp bởi những cảm xúc, lười biếng, áp lực hay ảo tưởng.
Trong một thế giới bị thống trị bởi vẻ bề ngoài, bởi những suy nghĩ hời hợt, bởi sự tầm thường của cả thiện và ác, bài học cổ xưa về sự khôn ngoan xứng đáng được phục hồi.
Theo chân Aristotle, Thánh Tôma gọi nó là “recta ratio agibilium”. Đó là khả năng điều khiển các hành động để hướng chúng tới điều tốt đẹp, vì lý do này mà nó có biệt danh là “người đánh xe của các nhân đức”. Khôn ngoan là người có khả năng lựa chọn: cuộc sống luôn dễ dàng chỉ ở trong sách vở, nhưng giữa sóng gió của cuộc sống đời thường lại là một điều gì đó hoàn toàn khác, chúng ta thường bất an và không biết phải đi đường nào. Người khôn ngoan không lựa chọn cách ngẫu nhiên: trước hết họ biết mình muốn gì, sau đó họ cân nhắc các tình huống, tìm kiếm lời khuyên, với tầm nhìn rộng và sự tự do nội tâm, họ biết chọn con đường nào để đi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể mắc sai lầm, suy cho cùng chúng ta vẫn luôn là con người, nhưng ít ra chúng ta tránh được những thất bại lớn. Thật không may, trong mọi môi trường đều có những người có xu hướng gạt bỏ vấn đề bằng những trò đùa bợt cỡn hoặc luôn gây tranh cãi. Mặt khác, sự khôn ngoan là phẩm chất của những người được kêu gọi để chỉ huy: họ biết rằng việc quản lý là điều khó khăn, có nhiều quan điểm và họ phải cố gắng hòa hợp chúng, là phải làm điều tốt không phải cho một số người mà là cho tất cả.
Sự khôn ngoan cũng dạy rằng, như người ta nói, “điều tốt nhất là kẻ thù của điều tốt”. Thật vậy, quá nhiệt tình, trong một số trường hợp có thể dẫn đến thảm họa: nó có thể phá hỏng một công trình vốn cần phải thực hiện từ từ; nó có thể tạo ra xung đột và hiểu lầm, thậm chí nó có thể gây ra bạo lực.
Người khôn ngoan biết cách lưu giữ ký ức về quá khứ không phải vì họ sợ tương lai mà vì biết rằng truyền thống là di sản của sự thông thái. Cuộc sống được tạo ra từ những chồng chéo liên tục của những thứ cũ và mới, và thật không tốt khi luôn nghĩ rằng thế giới bắt đầu từ chúng ta, rằng chúng ta phải đối mặt với những vấn đề ngay từ đầu. Và người khôn ngoan cũng có tầm nhìn xa. Một khi bạn đã quyết định được mục tiêu cần hướng tới, bạn phải tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó.
Nhiều đoạn Tin Mừng giúp chúng ta rèn luyện được sự khôn ngoan. Ví dụ: người khôn ngoan xây nhà trên đá còn người khờ dại xây nhà trên cát (xem Mt 7,24-27). Những cô trinh nữ khôn ngoan mang dầu cho đèn của họ và những người khờ dại không mang dầu (xem Mt 25,1-13). Đời sống Kitô hữu là sự kết hợp giữa sự đơn giản và khôn ngoan. Khi chuẩn bị cho các môn đệ của mình sứ mạng truyền giáo, Chúa Giêsu khuyên dạy: “Này đây Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói; vậy hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu” (Mt 10,16), như muốn nói rằng Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta nên thánh, Ngài còn muốn chúng ta là những vị thánh thông minh, vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ đi sai đường!
G. Võ Tá Hoàng