Những sợi bông bay

52

“Con đã loan tin đồn thất thiệt về người hàng xóm của mình, thưa cha!” – người phụ nữ nọ xưng tội với một linh mục – “Số là hôm ấy, con nhìn thấy chị hàng xóm bước đi loạng choạng trong sân, con nghĩ rằng chị ấy say rượu – và con đã phao tin này ra cho một số người khác. Bây giờ con mới nhận ra rằng sở dĩ chị ấy bước đi lảo đảo là do chị ấy bị một vết thương nơi chân. Thưa cha, con phải làm gì để xóa cái tin đồn tai hại mà mình đã lỡ gây ra?”
Vị linh mục cáo lỗi với người phụ nữ, đứng lên, đi vào phía trong. Một lát sau, ngài trở lại, trên tay cầm một chiếc gối bông. Ngài đưa người phụ nữ ra chỗ cổng, rút ra một con dao, khoét một lỗ trên chiếc gối. Ngài moi tất cả bông trong gối ra ngoài và thả bông bay tứ tung trong không trung. Những sợi bông bay chập chờn, tản mác khắp nơi. Chúng đáp xuống khắp mặt sân, trong những luống hoa, những thảm cỏ, chúng đậu cả trên các cành cây thấp lẫn các cành cây cao. Một số sợi bông thậm chí bay sang tít bên kia đường và đáp xuống những nơi nào không thể rõ.

Vị linh mục quay sang, nói với người phụ nữ: “Bây giờ chị có thể đi thu gom lại tất cả những sợi bông tứ tán đó không?”

Người phụ nữ nhún vai, trợn mắt và lắc đầu: “Thưa cha, khó lắm. Con không thể làm được chuyện đó đâu!”

Vị linh mục nhìn đăm chiêu vào khoảng không, rồi nói,, giọng thật trầm, thật chậm rãi:

“Những lời đồn đoán vô căn cứ của chúng ta cũng chẳng khác nào những sợi bông kia!”

(Ngụ ngôn Bốn mùa)