NHỮNG NGƯỜI BẠN NGHÈO
Đến hẹn lại lên, vào tháng cuối cuả năm, Dì giáo cùng chị em trong chúng lớp tôi có một trải nghiệm về chuyến tông đồ đầy ý nghĩa đến với “những người bạn nghèo” ở khu vực Thủ Đức. Tôi gọi họ là bạn, vì cảm giác gần gũi, thân thiết, như những người bạn thân trong cuộc sống của mình.
Những địa điểm chúng tôi đến đều là những người bạn mà mỗi chị em trong chúng tôi đã biết qua những lần thăm viếng trước. Họ không ở nơi nào xa xôi, mà chỉ cách chúng tôi khoảng năm mười phút là chúng tôi đã đến được với bạn nghèo đầu tiên “Bà Ba bán Rau Muống”. Đó là cái tên thân thương mà các chị đã đặt cho bà, vì bà sống bằng nghề bán rau muống. Bà sống trong một ngôi nhà nhỏ, tạm bợ, chỉ khoảng 3-4m² mà nhà nước trợ cấp.
Lần đầu tiên khi tôi chạm vào ánh mắt của bà, tôi cảm nhận được nỗi lo lắng, sự hào hứng và một chút ngại ngùng trong đôi mắt ấy khi có nhiều người đến thăm. Bà đã già, sống cô đơn một mình, ngày ngày lặn lội dưới bùn nước để mưu sinh. Đôi bàn tay, bàn chân bà trở nên chai sạn, đen sạm, vì phải vất vả cực nhọc. Bà không có người thân, không có chỗ dựa lúc tuổi già. Nhưng bà không hề than trách cuộc sống, trái lại, bà luôn biết ơn những gì mình có. Nụ cười trên môi bà là minh chứng cho sự kiên cường và lòng yêu đời không bao giờ vơi cạn.
Chúng tôi chia tay bà Ba và tiếp tục hành trình của mình. Qua những con đường đầy nhà cao tầng, những chiếc xe bon bon vội vã, chúng tôi đến thăm “Cô chú Năm”. Hai vợ chồng cô chú sống trong một căn trọ nhỏ, làm nghề nhặt ve chai để mưu sinh. Khi vừa gặp chúng tôi, trên khuôn mặt của họ lộ rõ sự ngại ngùng, nhưng chỉ sau một chút trò chuyện và thăm hỏi, cả hai dần cởi mở hơn. Cô chú từng là tín hữu Công giáo, nhưng đã không đi nhà thờ suốt hơn hai mươi năm vì cuộc sống nghèo khó và những mặc cảm trong lòng. Khi nghe chúng tôi chia sẻ, tôi hiểu rằng sự hiện diện của chúng tôi như một lời động viên dịu dàng về đức tin. Hy vọng rằng một ngày nào đó, cô chú sẽ tìm lại con đường trở về với Chúa, và chúng tôi luôn mang họ trong tim với những lời cầu nguyện.
Ánh mặt trời đang tắt dần, những đám mây xám xịt bắt đầu xuất hiện, và rồi xe của chúng tôi lại lăn bánh đến với người bạn tiếp theo. Không biết họ là ai? Như thế nào? Nhưng trong tôi cảm thấy háo hức và hứng khởi khi được đến với họ, và rồi những hạt mưa nho nhỏ đã rơi nhẹ trên làn da của tôi. Những hạt mưa không làm cho đôi chân của chúng tôi ngại bước, không làm cho sự háo hức của chúng tôi bị dập tắt, nhưng lại làm cho chúng tôi càng muốn đến với họ hơn. Sau một đoạn di chuyển, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi nhà nhỏ của “bà Hai ze chai”. Dù bà là người ngoại đạo và chẳng biết chúng tôi là ai, bà vẫn rất vui khi chúng tôi đến thăm. Nụ cười của bà như dập tắt những hạt mưa nhỏ ngoài trời, tạo ra một ánh sáng ấm áp trong căn nhà nhỏ chật chội đầy đồ ve chai. Người con gái khuyết tật là chỗ dựa duy nhất của bà, và bà coi đó là tài sản quý giá nhất. Căn nhà tuy nhỏ hẹp, nhưng lại tràn ngập sự ấm áp của tình người. Đứng trong không gian ấy, tôi cảm nhận được nỗi vất vả và những hy sinh mà bà trải qua, đồng thời cũng thấy được lòng kiên cường và sự yêu thương không ngừng của một người Mẹ có người con không lành lặn.
Chiều tối, chúng tôi mang theo những phần cơm do chính tay chị em đã nấu để chia sẻ với những người nghèo bên đường. Sài Gòn lấp lánh dưới ánh đèn, người người mặc đẹp dạo chơi trên phố, còn những người bạn nghèo của chúng tôi lặng lẽ bên những vệ đường để tìm kiếm miếng ăn. Chúng tôi vui mừng trao đi những hộp cơm ấm nóng, chứa đựng tấm lòng chân thành của từng chị em đã đặt vào đó. Những nụ cười sáng rỡ và ánh mắt đầy cảm kích là lời cảm ơn thay cho lời nói. Dù đó chỉ là những hộp cơm đơn giản, nhưng trong đó là tình yêu thương sâu sắc và sự chia sẻ chân thành từ trái tim của chúng tôi.
Chuyến đi này đã cho tôi bài học quý giá về sự cho đi. Cho đi không chỉ là vật chất, mà là cho đi tình thương, sự chân thành và lòng nhân ái. Những người bạn nghèo dạy tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, dù cuộc sống có nghèo khó hay vất vả đến đâu. Họ sống trọn vẹn với hiện tại và biết nhận ra những giá trị cao quý trong những hoàn cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng. Những người bạn này đã dạy tôi về lòng kiên cường, sự biết ơn và tình yêu thương không ngừng, và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống và chia sẻ những khoảnh khắc ấy với họ.
Trần Châu, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức