Mùa mưa về, tôi vui thích khi thấy Thủ Đức được gội mát bởi những làn mưa trắng xóa. Mưa xóa tan dấu vết của những ngày bụi bặm. Mưa trả lại màu xanh thuần chất của tán lá. Nơi thôn quê, mưa đổ xuống cho mùa màng tươi tốt, an ủi những người nông dân một nắng hai sương, chịu thương chịu khó.
Trong đời đã biết bao lần tôi gặp mưa, ngắm mưa. Có cơn mưa chợt đến rồi chợt đi nhẹ như áng mây chiều. Lại có những cơn mưa làm ướt sũng lòng người… Bản chất của mưa không buồn mà cũng chẳng vui, nếu buồn có chăng cũng chỉ là do tâm trạng con người khoác lên cho mưa mà thôi!
Tôi yêu mưa, dù đó là làn mưa phùn xứ Bắc hay mưa rào ào ạt của phương Nam. Tôi yêu mưa bởi mưa còn là dấu chỉ về một thứ mưa khác từ trời cao đổ xuống đất thấp, từ nơi Thiên Chúa ban tràn xuống cho nhân loại.
Tôi đón nhận những giọt Mưa Ân Sủng đầu tiên trên mảnh đất gia đình, nơi thấm đậm tình thương của Thiên Chúa nhân lành. Ơn gọi làm người của tôi được vãi gieo từ đây. Nơi đó tôi đã sống tuổi hoa niên tròn đầy, trong sáng cho đến khi bước vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành với đầy ắp những ước mơ, hoài bão. Gia đình cung cấp miễn phí cho tôi những bài học, những kinh nghiệm cụ thể về mọi mặt, trong đó có ơn đức tin mà tôi được thừa hưởng cách nhưng không. Tôi biết Chúa từ bờ môi của bà, của mẹ. Tôi tuyên xưng Ngài là bạn, là thầy trước khi đời tôi có những người thầy, người bạn đầu tiên. Tôi học được bài học về phận làm con. Và chữ Hiếu đã trở thành nền móng để tôi nỗ lực hơn trong một mối tương quan mới, cao thượng hơn mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tôi thấy mình giống như một chú chim nhỏ được tập bay dưới nắng vàng ấm áp và được tắm mát dưới trời Mưa Ân Sủng. Khi ba tuổi nó được bao bọc, chăm sóc, chiều chuộng. Lúc lên mười nó ham thích khám phá thế giới xung quanh, Mười bảy tuổi nó bắt đầu biết yêu và suy tư về tương lai. Rồi một ngày đôi cánh của chú chim non được phủ dầy một lớp lông cứng cáp, đó là lúc nó buộc phải vào đời và tự bay bằng đôi cánh của mình. Trên lối đường thênh thang ấy đã hơn một lần nó bay lạc. Nó quay lại, rồi bay tiếp, rớt xuống rồi tự mình vực dậy… Thật may mắn cho chim nhỏ vì ơn Chúa vẫn đủ để cho nó tìm ra chính lộ trước muôn vàn ngã rẽ cuộc đời.
Tiếng của Chúa trong thâm tâm réo gọi tôi, chú chim nhỏ ra khỏi môi trường quen thuộc là gia đình thân quý, là quê hương gắn bó… Ngài dẫn dụ nó đến một nơi bí mật mà Ngài đã sắp xếp từ trước khi nó được hình thành trong dạ mẹ (x. Gr 1,5). Tôi thiết nghĩ sẽ chẳng gì có thể bứng tôi ra khỏi nơi ấy ngoài Chúa.
Ngài mang tôi đến với mảnh đất thứ hai là Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Ơn gọi dâng hiến của tôi và của rất nhiều chị em khác được trồng ở đây. Như bụi tre đan chặt vào nhau, vươn dài bộ rễ, cắm sâu vào đất cằn sỏi đá thế nào thì Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức cũng giống như vậy: luôn chọn Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng Đinh làm điểm tựa chung cho nhau và với nhau trong tình liên đới khăng khít, bền chặt. Đã qua bao mùa mưa bão và cả những mùa nắng hạn khô cháy, Hội dòng vẫn đứng vững giữa những đổi thay của thời cuộc, giữa những mỏng giòn bấp bênh của phận người yếu đuối.
Nếu không có những mùa Mưa Ân Sủng trên mảnh đất non trẻ này, thử hỏi sức người có thể làm nên được kỳ tích gì cho Giáo hội và cho xã hội? Sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa trải dài ngay từ những ngày đầu Hội dòng được thành lập. Điều này thể hiện tỏ tường qua sự kiên tâm, bền chí của thế hệ các dì Nhà phước; qua sự dấn thân tận tụy xây dựng từ cơ sở tinh thần lẫn vật chất của các dì hữu trách và của từng thành viên trong suốt nửa thế kỷ qua; đặc biệt qua lời cầu nguyện và sự hy sinh thầm lặng từng giây phút của các chị em già yếu, bệnh tật… Đẹp biết mấy những con người dám từ bỏ cuộc đời và tuổi trẻ, dâng hiến trọn vẹn tâm hồn và thân xác cho một Người Tình không chân dung.
Cho đến hôm nay, sau năm mươi năm, mảnh đất mang tên Mến Thánh Giá Thủ Đức vẫn cho ra những mùa trái chín. Năm mươi năm không đủ làm nên một huyền thoại nhưng nó đủ để làm nên một sự thật bất biến. Sự thật về những con người nhỏ bé, âm thầm trong hy sinh phục vụ, cần mẫn kiến tạo hạnh phúc và gieo rắc tình yêu giữa lòng cuộc sống còn đầy khổ đau.
Là một người con nhỏ bé đang tập tễnh bước vào con đường Mến Thánh Giá, tôi không có lý do gì để tự hào về những ân ban, nhưng tôi cũng không có lý do gì để bẽ bàng về những thất bại, khó khăn đã qua và còn đón đợi tôi trước mắt. Tôi chỉ luôn tâm niệm rằng luôn phải gìn giữ lòng biết ơn, sự hiếu thảo trong ký ức của con tim. Trong tâm tình ấy, tôi và mọi người mới có thể sống cho xứng, cho cân trong ơn gọi làm người, ơn gọi àm Kitô hữu và ơn gọi dâng hiến.
Tôi xin mượn lời Thánh vịnh 125 mà reo lên rằng:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
… Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng”.
Tạ ơn Chúa về những cơn Mưa Hồng Ân trên Hội dòng và trên cuộc đời con. Tạ ơn Chúa vì đã chạm đến cục bùn thô kệch là chính con, để con biết mỗi ngày phải cày xới chính mảnh đất tâm hồn mình, hy vọng được nở hoa ở nơi Chúa đã gieo con xuống. Tạ ơn Chúa vì cho con có đôi mắt đức tin, để biết rằng tất cả những gì của con là của Chúa. Xin cảm tạ Mẹ Maria, người Mẹ luôn kề cận bên con như một Quý Nhân để che chở, phù trì. Một lần nữa, xin cảm tạ và dâng Chúa cuộc đời mà con đang sống, hôm nay.
Anna Bích Hạt
Tiền Tập sinh