Sau thánh lễ đêm Giáng Sinh, Quân tản bộ trong khuôn viên của Tu viện. Dừng lại trước hang đá mà anh em Quân đã cùng nhau làm, Quân nghiêng mình nhìn ngắm tượng Chúa Hài Đồng và suy nghĩ về những điều kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời Quân. Chúa đã cho Quân gặp Hùng, người bạn cùng phòng trọ và giờ cũng là anh em trong gia đình ứng sinh với Quân và cuộc đời cậu đã bước sang một trang hoàn toàn mới.
Ngày làm giấy tờ nhập học, Quân đã gặp Hùng, một chàng trai đậm chất miền Trung cả về giọng nói lẫn tính cách. Đôi bạn tỏ ra rất hợp tính nhau nên đã mướn phòng trọ ở chung, nhưng chỉ có một điều khác : Hùng là một tín hữu Công Giáo còn Quân thì không. Tuy vậy, Quân vẫn đồng ý để Hùng tự do tín ngưỡng nơi phòng trọ và không bao giờ lên tiếng mỉa mai về đạo. Hai đứa gắn bó với nhau trong những buổi lên lớp, trong những bữa cơm chỉ toàn là rau luộc, trong những trận bóng đá Ngoại Hạng Anh hấp dẫn để rồi sáng hôm sau phải chạy vội chạy vàng đến lớp vì ngủ quên,…
Giáng Sinh đầu tiên ở Sài Gòn, Hùng rủ Quân cùng đi dự lễ. Quân ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý chỉ vì không muốn làm bạn mất hứng và cũng vì tò mò nữa. Quân không hiểu sao nhiều người đạo Công Giáo lại tin vào những điều vô lý như vậy. Và cả Hùng nữa, anh bạn thông minh vậy chỉ nên tin vào khoa học như Quân thôi. Ngồi cạnh Hùng, Quân rất nghiêm trang và chăm chú nghe đọc Kinh Thánh cùng với bài giảng của linh mục làm cho nhiều người lầm tưởng cậu là một thầy tu. Lúc đầu vì tò mò nên Quân nghe, nhưng rồi những câu Kinh Thánh, những lời giảng của linh mục và cả những bài Thánh Ca đã xoáy sâu vào lòng Quân. Những tưởng chỉ có những người nhẹ dạ nên mới dễ bị lừa, nhưng giờ Quân cũng như đang chìm vào cơn mê ấy. Chính đêm Giáng Sinh hôm đó, Chúa đã tìm đến gõ cửa lòng Quân và mời gọi cậu mở cửa đón Ngài. Quân bắt đầu có những suy tư về bản thân mình và đôi khi còn hỏi Hùng về Chúa Giêsu, về đạo Công Giáo. Hùng tỏ ra rất hứng thú về sự thay đổi này nơi con người Quân. Một buổi chiều muộn, trên đường đi học về, Quân ngập ngừng :
– Hùng, tớ…muốn…theo đạo. Cậu giúp tớ được chứ ?
– Được, tất nhiên là được rồi. – Hùng vỗ vai Quân, vui vẻ đáp.
Ngay ngày hôm sau, Hùng dẫn Quân đến gặp cha Hiền, phụ trách nhóm Sinh viên Công Giáo của trường và cha đã đồng ý dạy Giáo lý cho Quân. Thế là mỗi tối thứ 7 và Chúa Nhật hằng tuần, Quân đều đến học với cha Hiền. Quân cũng trình bày với ba mẹ và mặc dù không thích, họ vẫn tôn trọng tự do của Quân. Mấy ngày trước lễ Giáng Sinh năm thứ hai đại học, Quân được Rửa tội. Sau thánh lễ, Quân bắt tay Hùng :
– Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không gặp cậu thì mãi mãi mình vẫn không được biết Chúa.
– Mình đâu có công gì, chính Chúa đã tự tìm đến cậu đấy chứ.
– Nhưng dù sao thì cậu cũng là cầu nối mà. Mình thật may mắn hơn biết bao người Hùng ạ, chí ít là với những người trong gia đình của mình.
Ngoài phố, xe cộ tấp nập, người người vui chơi Giáng Sinh nhưng có nhiều người rồi cũng như Quân mấy năm về trước thôi, chẳng hiểu gì về ý nghĩa thực sự của đêm Giáng Sinh. Quân thầm nguyện cầu cho những người thân của mình và cả những người chưa được ơn nhận biết Chúa, hy vọng một ngày nào đó, Chúa cũng sẽ đến tìm họ. Rồi Quân cũng tham gia nhóm Sinh viên Công Giáo và hoạt động rất tích cực. Được sự giúp đỡ của cha Hiền và các thầy dòng Tên, nhóm được sinh hoạt, tĩnh tâm hàng tháng và đi tông đồ đến các bệnh viện, trại phong hay những vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Sau những hoạt động ấy, có một động lực nào đó cứ luôn thôi thúc Quân. Nhưng lúc đó, Quân vẫn chưa hiểu bởi lẽ cậu mới theo đạo. Quân tìm đến cha Hiền để giãi bày tâm sự. Là một linh mục giàu kinh nghiệm trong việc hướng dẫn ơn gọi, cha biết rõ ý Chúa đang mời gọi Quân bước vào đời sống dâng hiến. Cha cũng tận tình giải đáp cho Quân và khuyên cậu suy nghĩ và cầu nguyện thêm. Thật bất ngờ khi Hùng cũng có cùng tâm tình như Quân và hai người đã xin vào tìm hiểu dòng Tên.
Nhưng đường đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ theo ý muốn của con người. Sự chọn lựa của Quân ngay từ đầu đã gặp gian nan, sóng gió. Cả gia đình và họ hàng Quân kịch liệt phản đối chuyện cậu đi tu. Ba Quân còn tìm đến tận phòng trọ quát thẳng vào mặt Hùng :
– Mày dụ nó phải không ? Bọn mày tính “được đằng chân lên đằng đầu” hả ?
– Không phải đâu ba, đó là ý của con mà. – Quân thanh minh.
– Cái thằng bất hiếu. Tao cho mày ăn học bao năm mà giờ mày đòi bỏ hết sao ? Mày trả ơn tao thế à ?
Rồi ông dịu giọng :
– Con nghĩ lại đi, sao con dại thế ? Định ở vậy để làm không công cho người ta cả đời hay sao ? Rồi còn ba mẹ nữa, con không thương ba mẹ à ?
– Con…con…
Quân đã hơi xao xuyến. Thực sự Quân rất yêu mến ơn gọi mà cậu mới được thắp lên, nhưng còn ba mẹ thì sao ? Quân đã nợ ba mẹ quá nhiều rồi. Cậu ngập ngừng :
– Để con suy nghĩ đã.
Ba đi rồi, lòng Quân rối bời. Chứng kiến từ đầu, Hùng hiểu rõ tâm trạng của Quân nhưng Hùng có thể làm được gì bây giờ. Người đời có cái nhìn hoàn toàn khác với người môn đệ Chúa Ki-tô, con đường Chúa đi là con đường ngược với thế gian. Nhưng bây giờ quyết định là ở Quân. Quân đang bị giằng co giữa một lý tưởng sống cao đẹp với sự quyến luyến của tình cảm gia đình. Nhưng rồi, Tình Yêu Chúa đã chiến thắng. Quân chấp nhận bước vào con đường mà thế gian cho là điên dại. Quân và Hùng đã gia nhập Ứng sinh dòng Tên vào mùa Giáng Sinh năm thứ ba đại học.
Và đêm nay, khi ngồi trước hang đá nhỏ này, Quân lại nhớ về một năm qua trong nhà Ứng sinh. Quân đã trưởng thành hơn rất nhiều trong mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Nhưng đó cũng là một năm đầy thử thách với một ứng sinh còn non nớt như Quân. Không một cú điện thoại, không một lời hỏi thăm từ gia đình và họ hàng. Quân cũng đã chủ động gọi về nhà nhiều lần nhưng hễ nghe giọng Quân là đầu giây bên kia lại tắt máy. Quân có cảm tưởng như mình đã bị loại hoàn toàn ra khỏi tổ ấm yêu thương đã một thời gắn bó. Có tiếng bước chân gấp gáp, Quân quay lại. Hùng bước tới, thở dốc :
– Hùng…tìm Quân…mệt muốn chết. Hùng vừa nghe điện thoại.
– Ba mẹ Hùng gọi đến chúc mừng Giáng Sinh à ? Quân hỏi, vẻ đượm buồn.
Hùng tươi cười :
– Không phải đâu, ba Quân gọi điện đến chúc mừng Giáng Sinh Quân và tất cả anh em đấy.
Một dòng xúc động chạy lan trong người Quân, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Quân khóc vì hạnh phúc, vui sướng. Đã một năm rồi, Quân luôn chờ đợi trong hi vọng rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu. Đêm nay, Hài Nhi Giêsu đã ôm hết cái lạnh để Quân có được một đêm Giáng Sinh thật ấm áp. Với Quân, Giáng Sinh luôn mang đến điều kì diệu, lạ lùng. Biết đâu, mùa Giáng Sinh tới, điều kì diệu ấy sẽ đến với gia đình Quân, hy vọng là thế.
Maria Hồng Phúc
Thanh tuyển viện MTG.TĐ