NHỮNG MẢNH ĐỜI NGHÈO
Sáu tháng trôi qua tôi hiểu thêm nhiều điều, về cuộc sống và cả những con người ở đây. Nhiều phụ nữ ở đây đa số giống nhau : hay cáu gắt, chửi chồng, chửi con và đánh con như cơm bữa. Có thể họ quá căng thẳng với việc kiếm tiền, hoặc do bị ức chế bởi công việc trong gia đình, hay đôi khi vì thói quen đã có từ trước. Những đàn ông cũng vậy, họ chửi, họ nhậu, họ đánh bài, cá độ, và cũng đánh con. Các bạn thanh niên ở đây có được vài người đi học, một số đi làm, phần còn lại không có việc làm nên ngồi quán cà phê chơi cờ hoặc đá gà.
Mỗi buổi sáng một nhóm thanh niên có cả những đàn ông có vợ tập trung tại một khu đất trống chơi đánh banh cá độ ăn tiền lúc này tôi không hiểu thanh niên ở đâu mà nhiều thế. Ngày chủ nhật bầu khí vui hơn vì có thêm nhóm đá gà, cứ vài phút lại vang lên tiếng la hét của nhóm thanh niên chụm đầu vào cổ vũ những chú gà chọi đỏ tía. Vòng tròn xiết chặt hai chú gà đá, những tiếng chửi phát ra liên tục, họ chửi những câu làm cho tôi rùng mình. Những em bé trai mặt mũi đen thui, áo quần bẩn thỉu cũng bắt chước các anh hò hét. Khoảng 30 phút lại có anh chàng ôm gà đi ra vì thua cuộc.
Các bạn nữ ở đây khoảng 18-19 tuổi đã có lấy chồng, chỉ có một vài em còn ở nhà với cha mẹ, đa số kiếm tiền bằng nghề làm móng, ai đến thì làm, thời gian còn lại nghe nhạc, xem phim và ngủ. Nghề này không kiếm được nhiều tiền nhưng có vẫn hơn không, tệ hơn nữa là có những em gái phải đem cái “ngàn vàng” của mình đem bán để có tiền trả nuôi gia đình và giúp cha mẹ trả nợ. Cũng có mấy em không có việc gì làm, suốt ngày ở nhà xem ti vi và ngủ. Tôi thắc mắc tại sao họ lại rảnh thế, sao không làm gì đó cho cuộc sống có nghĩa. Đó là ý nghĩ của tôi, còn đối với họ, sống như vậy là hạnh phúc lắm, cứ việc ăn rồi ngủ, để cha mẹ nuôi, lâu lâu nghe chửi cũng không sao.
Tôi quen một vài bạn gái, vào mỗi buổi tối các em thường xuyên lên nhà tôi chơi. Đây là cơ hội thuận tiện để tôi giúp các em có một suy nghĩ mới về cuộc sống. Tôi hay nói với các em về tương lai, về đời sống gia đình. Tôi giúp các em hiểu làm thế nào để có một cuộc sống ổn định và kinh tế khá hơn. Mặc dù khuyên như vậy nhưng tôi biết sẽ khó có kết quả tốt vì các em bị lệ thuộc vào cha mẹ. Các em có muốn thay đổi cũng không được, các em không thể làm khác nên chấp nhận hiện tại. Nhưng dù sao các em suy nghĩ về những điều tôi nói cũng là tốt rồi. Tôi an tâm hơn khi thấy một số bạn nam còn đang đi học, các em có suy nghĩ và nhận thức khá hơn. Tôi biết các em đang cố gắng học vì không muốn tương lai phải sống trong cảnh nghèo khổ như cha mẹ mình. Tôi thương các em và các em cũng vậy, tôi biết các em cảm nhận được tình thương của tôi dành cho các em dù không nói ra. Tôi luôn mong mình sẽ làm điều gì đó để giúp các em, nhưng hiện tại tôi chỉ biết cầu nguyện cho các em.
Trong thời gian vừa qua và sau này cũng vậy, người tôi yêu thương và quan tâm nhất là các em bé. Tôi thương các em vì các em là những nạn nhân của chính cha mẹ chúng. Sống trong môi trường xấu nên các em cũng chịu ảnh hưởng, cũng chửi bậy đánh nhau, ăn cắp … Có lần tôi thấy chúng đánh bài và lắc bầu cua, dù chúng khoảng 10 hay 11 tuổi. Nhiều đêm tôi không ngủ vì nghĩ về các em, từng em hiện lên trong đầu tôi cùng với tiếng nói và tiếng cười, nước mắt tôi lăn dài trên má lúc nào không biết và lòng nặng hơn.
Diễm Hương, một cái tên dễ thương, nhưng em lại bị tật chân thấp chân cao, Mẹ em làm cái nghề “bán thân” nên bỏ em cho ông ngoại nuôi, lâu lâu bà về dắt em đi chơi, mua quần áo đẹp và thức ăn ngon cho em. Hương là cô bé dễ thương, em đến chơi với tôi cả ngày, có ngày tôi chưa ngủ dậy Hương đã mở cửa vào nhà với mái tóc rối bù. Hương nói nhiều nên có lần tôi không cho em nói nữa. Tôi thích rủ Hương đi chợ, từ nhà đến chợ khoảng 1 cây số, tôi không dám đi nhanh vì sợ Hương theo không kịp. Có lần tôi cố tình đi thật nhanh để Hương chạy theo, khi đuổi kịp em níu tay tôi và thở hổn hển.
Khang, Tông, Khay là 3 anh em trai, cả 3 anh em đang ở cùng mẹ, cha em bỏ bốn mẹ con đi theo người khác. Mẹ em đi bán cà phê từ 5 giờ sáng đến 1 giờ chiều mới về nên các em tự lo cho nhau. Khay là đứa bé nhất, em được 6 tuổi, em có tật nói ngọng nhưng lại nói nhiều, mỗi lần em nói tôi phải ôm bụng cười vì không hiểu em nói gì. Khang thích nghịch nước nên ra bờ sông chơi, mỗi lần em ra đó là mỗi lần tôi nghe mẹ em chửi và đánh cả 3 anh em.
Căn nhà tôi ở nằm bên bờ sông MêKông, phía trước nhà là vườn rau của bà Năm. Bà Năm có dáng người cao, đen, khoảng ngoài 60 tuổi, bà hay mặc quần ống to, áo thun cộc tay cùng với khuôn mặt to, dài, nhìn bà rất cau có, khó chịu. Tôi nghe nhiều người nói về bà nên cũng sợ mặc dù chưa nói chuyện với bà bao giờ. Nhà bà ở ngay đầu xóm, mỗi ngày bà đi lên đi xuống vườn vài lần. Mỗi lần đi xuống miệng bà cứ lẩm bẩm chửi ai đó, khi trở về nhà bà lại cầm theo mấy cây củi của người ta, bà lấy của người ta thì được chứ ai lấy của bà là bà đào mồ đào mả người ta. Bà có một mảnh vườn nhỏ trong đó có mấy cây mướp, vài cây cà tím, một vài cây bầu. Có một lần, ai đó nhổ cà của bà một cây cà đang ra hoa, khi biết được bà la hét, miệng bà không ngớt văng tục. Bà chửi cả tiếng đồng hồ, bà chửi con đĩ này con đĩ kia, bà lôi đời ông cố ông cha người ta ra chửi, bà rủa người ta bị trời tru đất diệt, và cầu xin Chúa cho người ta bị tai nạn chết tức tưởi. Ôi ghê quá. Miệng bà như cái máy phát thanh, chửi không vấp một lời, bà càng chửi người ta càng vui vì chọc tức được bà. Bà ở dơ nhưng bà lại chê người ta ở bẩn, bao nhiêu rác bà đẩy vào nhà người ta, Bà ăn ở như vậy nên chẳng có ai ưa. Long, Hào, Đệ, là ba đứa cháu nội của bà, cũng được bà huấn luyện ngay từ nhỏ. Các em hay lấy đồ của người ta bán lấy tiền, dù chưa lấy gì có giá trị nhưng đó cũng đã là tật xấu. Ba mẹ chúng cũng chẳng quan tâm đến việc dạy dỗ, mà nếu có thì cũng chỉ dạy những điều không tốt.
Trên mảnh đất này các em bé cứ đen nhẻm, nheo nhóc bồng bế nhau đi chơi nắng cả ngày. Mấy bé trai cứ cởi trần đưa bộ xương sườn ra cho người ta đếm.Thằng anh cõng thằng em xúm nhau chơi nhảy dây ở cuối nhà thờ, mấy đứa lớn ham chơi để cho em mình nhem nhuốc bẩn thỉu bò lê lết trên hành lang, có lúc còn đánh nhau nữa. Thằng Phi, Gái, Hồng, Tiên là bốn anh em, cả ngày Phi cõng bé Tiên trên lưng, vì em nó đi chưa vững, cha lo đi đánh cá, mẹ đi bán cà phê dạo. Chiều hôm đó em Tiên té vào nồi cơm vừa chín đến, em khóc thét lên nhưng cha mẹ không kịp đỡ em, vùng da ở mông và đùi lột hết, ai nhìn cũng phải đau lòng. Hai chị của Tiên cũng từng bị phỏng như em vì cha mẹ không để ý đến con.
Đô và Sang khoảng 12 tuổi chơi thân với nhau nhưng khi có lần chúng cầm dao đánh nhau chỉ vì vài con cá. Con nít ở đây cũng phức tạp không kém cha mẹ chúng, nếu muốn kể hết thì không biết tốn bao nhiêu giấy mực. Trong các em ở đây, tôi nhớ mãi đến Lan, em bé bị mẹ đánh trong ngày đầu tiên tôi đến đây. Có thể vì đó là ấn tượng đầu tiên, thêm vào đó là nhà Lan ở đối diện nhà tôi và gia đình Lan không phải đạo Công Giáo. Em có mái tóc đen, dài, người nhỏ, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng và nụ cười có má lún đồng tiền. Trong mấy ngày đầu tôi đến đây, con nít đến nhà tôi chơi rất đông, chơi từ sáng đến tối. Tôi tập múa, hát cho các em rất vui nhưng tôi không thấy Lan. Một tuần sau Lan đã qua nhà tôi chơi, nhưng khi thấy bóng mẹ em chạy về nhà không dám ở lại. Sau này tôi được mẹ em nói cho biết là chị cấm không cho qua vì không biết tôi là người thế nào, bây giờ biết rồi em mới được qua. Lan là cô bé rất giỏi, biết nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén và giúp mẹ làm việc vào mỗi buổi chiều. Cha Lan là người mê cá độ nên không quan tâm gì đến chị em Lan. Mỗi lần thua cá độ hết tiền anh giấu vợ đi vay lời, đến khi vợ biết thì chửi nhau om xòm. Mỗi lần cha mẹ Lan cãi nhau tôi thấy chị em Lan đứng dưới chân cầu thang nhìn vào nhà, mặt mũi tái mét vì sợ. Những lúc đó tôi muốn chạy qua ôm hai em vào lòng vì thương các em.
Có lần tôi lấy hết can đảm gặp mẹ Lan nói chuyện, nói được vài câu tôi khóc nức nở, khóc không cầm lòng được. Chị ngạc nhiên hỏi tại sao tôi khóc như vậy, tôi nói trong tiếng khóc là tôi thương hai đứa con của chị, thương các em và mọi người ở đây, tôi cũng không hiểu tại sao tôi xúc động như vậy nữa. Có lẽ vì vậy nên chị hiểu tôi hơn và hai chị em Lan không bị cấm qua nhà tôi nữa. Cũng trong lần nói chuyện đó, tôi biết chị có một vết thương lòng, chị có người cha tàn nhẫn thường xuyên đánh đập chị. Thêm vào đó chị bị dì ghẻ vu oan nhiều chuyện khiến cho cha ghét chị vì vậy chị đã bỏ nhà ra đi kiếm sống một mình, những lần chị đánh là những lần chị trút hết những uất ức trong quá khứ, Lan là nạn nhân của chị. Tôi cũng chia sẻ và giúp chị thoát ra khỏi ký ức đau khổ đó, đây là điều không dễ thực hiện được, vì muốn làm được cần phải có nhiều thời gian và cố gắng. Tôi cầu nguyện nhiều cho chị để chị có thể thực hiện được điều này. Tôi hy vọng nhiều hơn vì sau lần nói chuyện với chị, tôi ít thấy chị đánh con.
Cuộc sống ở đây khá phức tạp, người giàu đếm trên đầu ngón tay còn người nghèo đếm không hết. Mỗi gia đình có những vấn đề và khó khăn khác nhau. Họ phải kiếm ăn từng bữa nhưng họ không nghĩ đến tương lai, khi có chuyện thì đi vay lời, đôi khi vay lời để ăn chơi, nên cứ nợ và cứ nghèo mãi. Họ nghèo về tiền bạc, nghèo về cơm áo, điều lo nhất là họ nghèo về tình thương và nghèo nhận thức. Đây là hai cái nghèo khiến họ nghèo cả đời họ đến đời con cháu họ. Tôi thương họ và các em vì điều này. Nếu có nhận thức và trình độ thì họ đã quan tâm đến việc học tập và giáo dục con cái, họ sẽ dạy con bằng tình yêu thương chứ không bằng bạo lực.
Đối với những người lớn, tôi ít quan tâm vì khó để thay đổi quan điểm sống của họ. Tôi quan tâm và lo lắng cho các em nhiều hơn vì các em còn quá nhỏ để nghĩ đến tương lai. Tâm hồn các em còn trong sáng, các em là những mầm non cần được hút lấy những chất dinh dưỡng tốt và phải được sống trong môi trường lành mạnh, nhưng điều này các em không được hưởng. Các em không nhận được những lời yêu thương từ cha mẹ mà ngược lại là những lời chửi mắng. Các em nhận những lằn roi thay vì những cử chỉ quan tâm chăm sóc yêu thương. Tương lai các em sẽ ra sao khi thường xuyên thấy cha mẹ chửi nhau, thấy đá gà, cá độ, đánh bài, ăn cắp. Long, Hào, Đệ, Hương, Khang, Lan… thử hỏi làm sao các em khá hơn hay ngược lại có khi tệ hơn vì cha mẹ không có nhận thức để giáo dục các em.
Ngày đầu tiên đến đây tôi đã khóc một mình, khóc vì tôi thấy điều xa hơn họ thấy. Tôi khóc vì thương lắm những mảnh đời nghèo khổ. Tôi rất thích ở đây vì tôi muốn sống chung với họ, nhất là trong lúc này, làm được gì cho họ tôi sẽ cố gắng làm. Họ là hình ảnh của Chúa, tôi thấy Chúa trong họ. Chúa ơi ! Đây chỉ là một con số nhỏ mà Chúa cho con thấy, còn vô số người nghèo khác con chưa biết đến, con biết làm gì để giúp họ đây ? Con không có tiền nhưng con sẽ đến với họ bằng một trái tim biết yêu thương, con nói với họ về tình yêu của Chúa. Con nói rằng Chúa yêu họ, hãy đến với Chúa để Chúa ôm vào lòng, họ sẽ bình an, đời họ sẽ được Chúa biến đổi. Con xin dâng những người nghèo này lên Chúa xin Chúa làm những gì tốt đẹp nhất cho họ.
Sr. Hồng Ân – MTG Thủ Đức
(Thương tặng các bạn ở Akreiksat-Campuchia)