Có thể có những thách đố nào làm phương hại đến đức khiết tịnh trong đời tu không? Sự độc thân vì Nước Trời không báo trước cho viễn tượng Nước Trời ở tương lai xa xôi nhưng bản thân nó khi được sống đúng nghĩa đã mang lại hạnh phúc cho mình ngay ở hiện tại rồi.
Chúng ta đã thấy được nền tảng và những nét đẹp của một cuộc sống độc thân vì Nước Trời. Cứ ngỡ đời sống ấy là một sự khước từ tình yêu nhưng hoá ra, chính vì được một tình yêu cao cả hơn thúc đẩy nên các tu sĩ mới vui lòng đón lấy như người tìm thấy viên ngọc quý của cuộc đời mình. Thế nhưng, đâu là những đòi hỏi của lời khấn khiết tịnh?
Lời khấn khiết tịnh đời hỏi các tu sĩ phải sống tiết dục hoàn toàn. Nghĩa là, họ phải khước từ hết mọi khoái lạc nhục thể hay tình yêu phái tính mang tính chiếm đoạt nơi bản thân trong bất cứ lĩnh vực nào, chính đáng cũng như không chính đáng. Họ phải từ khước hôn nhân, không trao thân mình cho bất kỳ con người nào khác. Rộng hơn, họ phải bỏ hết mọi ưu thế trên người khác, không chiếm đoạt, không lôi kéo. Họ cũng khước từ khả năng làm cha làm mẹ về mặt thể lý và sự nồng ấm của một gia đình. Họ phải chấp nhận một sự cô quanh trong tâm hồn suốt cả cuộc đời. Lời khấn trọng của họ có tác dụng vô hiệu quá hoá hôn nhân và lời khấn đơn làm cho hôn nhân mà họ cố tình muốn kết ước trở nên bất hợp pháp về mặt pháp lý.
Có thể có những thách đố nào làm phương hại đến đức khiết tịnh trong đời tu không? Sự độc thân vì Nước Trời không báo trước cho viễn tượng Nước Trời ở tương lai xa xôi nhưng bản thân nó khi được sống đúng nghĩa đã mang lại hạnh phúc cho mình ngay ở hiện tại rồi. Và đó chính là Nước Trời mà họ loan báo. Nếu không, người tu sĩ sống độc thân là người luôn đau khổ, cam chịu và thiếu thực tế. Đến một lúc nào đó, khi không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ tìm cách bù trừ cho sự cô đơn và trống vắng của mình bằng cách này hay cách kia. Có nhiều người chọn đi tu để được vinh hoa và phải cam chịu độc thân như một hậu quả. Khi vinh hoa không còn, họ đổ lỗi cho Giáo Hội hoặc rủ bỏ áo tu, cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, chẳng có ý nghĩa gì.
Có một thách đố đến từ phương thức hoạt động tông đồ. Đó là xu hướng muốn hoà mình “hết cỡ” vì cho rằng phải hoà mình với người ta thì mới tạo được sự thân thiết với người ta rồi nhờ đó mới có thể giúp người ta được. Khi sự hoà mình vô tình đi quá giới hạn, người tu sĩ sẽ đánh mất đi sự tự do của của mình. Rồi cũng có nhiều người cho rằng đi tu là không cần thiết, sống độc thân là một kiểu sống lệch lạc, ăn bám. Cũng không thể không nói đến sự bành trước của chủ nghĩa khoái lạc, những kiểu tư tưởng như nhu cầu tính dục là bình thường, tại sao phải kiềm hãm nó, đó là nhu cầu tự nhiên mà. Khi bị những tư tưởng này tấn công, cộng với việc người tu sĩ coi nhẹ những kỷ luật, họ tự cho mình sự tự do nhiều hơn và đó chính là cửa ngõ đầu tiên dẫn họ đến sự sa ngã.
Phần lớn những thách đố đến từ những xu hướng, quan niệm sai lạc đang lan tràn trong xã hội ngày nay. Quả vậy, khi nhìn đến thế giới chung quanh, ta dễ dàng nhận thấy bầu khí của sự hưởng thụ. Khoa học kỹ thuật phát triển, con người muốn sống một cuộc sống thoải mái, phóng khoáng, vô kỷ luật. Con người cũng muốn hạnh phúc ngay, kiểu hạnh phúc ngắn hạn và giả tạo, che đậy cho một sự ham muốn đòi thoả mãn nhục dục. Họ chẳng còn tin vào Thiên Đàng, hay vào sự sống đời sau. Họ muốn hưởng thụ nhưng không muốn chịu trách nhiệm cho những hành vi sai trái của mình. Chuyện tính dục một thời bị đóng kín nay bung ra một cách mãnh liệt làm bùng dậy một sự rối ren khó tìm được giải pháp thích đáng. Phong trào tự do tính dục phát triển mạnh mẽ. Khắp nơi, đặc biệt trong giới trẻ, người ta chủ trương một kiểu sống vội, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Những rào cản luân lý, gia đình và pháp luật bị phá đổ. Người ta đòi hỏi một sự tự do về giới tính, thậm chí còn đòi quyền tự xác định giới tính cho mình. Người lớn sống như thế đã đành, còn nêu gương xấu cho lớp trẻ, khiến chúng chẳng biết đâu là tốt đâu là xấu. Định chế hôn nhân cũng bị đặt lại vấn đề, chỉ cần tình dục là đủ, không cần gì đến tình yêu. Người ta đi đến chủ trương coi giới tính là việc riêng tư giữa hai người, gia đình và xã hội không có quyền can thiệp.
Truyền thông dường như cũng đang trợ giúp cho những xu hướng này. Những gì liên quan đến tính dục, những scandal tính dục… bao giờ cũng được lan truyền rất nhanh. Sex trở nên một món hàng giải trí và thu hút khách. Người ta mua bán tính dục như hàng hoá. Quảng cáo, thời trang… lấy thân thể sexy làm nguồn kích thích thu hút người ta.
Chủ nghĩa cá nhân phát triển cũng đồng thời thúc đẩy người ta đến việc quá quy về các nhu cầu của mình. Họ coi nhu cầu thể xác hơn tâm linh và từ đó, họ làm nô lệ cho cảm giác và hình dáng bên ngoài hơn nét đẹp tinh thần. Tình dục và tình yêu bị đồng hoá với nhau. Ý nghĩa sâu xa và đích thực của tính dục bị lãng quên. Người ta bắt đầu coi tiết dục là điên khùng, đi ngược xu hướng bản năng. Rồi người ta không mấy quan tâm đến việc chọn bạn tình. Họ quan hệ tính dục bừa bãi, bất cứ khi nào muốn. Tương quan giữa nam và nữ trở nên quá dễ dàng. Họ sống và làm việc chung với nhau là chuyện bình thường. Việc tiếp xúc, đụng chạm nhiều lúc thiếu tế nhị đến lộ liễu.
Ngoài ra, các tu sĩ cũng sẽ bị thách đố liên quan đến đời khiết tịnh khi thấy những xung động nhục dục trong mình còn quá mạnh, có đôi khi mình không thể kiểm soát được. Tự bản thân người tu sĩ chưa cảm nghiệm được sự phong phú của thân xác, họ cảm thấy buồn và cô đơn khi thấy ai cũng có đôi có cặp. Họ cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới mà ai cũng có gia đình, con cái riêng. Khát vọng làm cha làm mẹ tồn tại trong mỗi người trỗi dậy, thúc đẩy họ đến chuyện tìm kiếm cái gì đó để bù đắp. Sự sa ngã liên quan đến đức khiết tịnh đôi khi cũng có dính dáng đến ý thức tu đức khi người tu sĩ sống buông thả rồi biện minh là hợp thời đại, lấy mục đích tông đồ để làm đẹp lòng người khác hơn đẹp lòng Chúa. Nhiều tu sĩ muốn chứng minh mình sành điệu nên chẳng ý tứ gì trong cách nói năng, đi đứng, hành xử. Số khác có thể lạm dụng việc nghiên cứu, học hỏi trong địa hạt giới tính khiến cho việc tiết dục khó khăn hơn.
Đôi khi cũng có những tư tưởng cám dỗ xảy đến như “những lý lẽ mà người sống độc thân vạch ra để biện minh cho mình quá xa vời, ảo tưởng, kỳ thực, họ không có sự quân bình trong tâm lý”. Hay, sự tiết dục dẫn đến những bệnh tật, đặc biệt là những bệnh liên quan đến sinh dục. Đi tu là không sử dụng hết những gì Chúa ban. Cái gọi là giá trị Nước Trời quá xa vời. Tình yêu con người cụ thể hơn tình yêu Thiên Chúa. Đi tu là thoái thác trách nhiệm sinh sản…
Người tu sĩ, dù có tu lâu năm và thánh thiện đến mức nào, vẫn mang trên mình một thân xác đầy những yếu đuối. Cám dỗ tính dục đến từ ngay chính thân xác này, đụng chạm đến cái cốt yếu và nền tảng nhất. Chẳng thể chạy đi đâu để trốn tránh nó được cả. Nhìn lại bản thân, người tu sĩ nhận thấy rằng chỉ có ơn Chúa và cậy dựa vào Chúa, họ mới có thể sống trung tín với Chúa đến cùng mà thôi. Sống khiết tịnh vì Nước Trời hoàn toàn không phải là nỗ lực của riêng bản thân nhưng là nhờ ân sủng của Chúa tắm gội. Ai gồng mình sống khiết tịnh sẽ sớm trở thành những cụ ông cụ bà già cỗi khó tính. Còn ai để cho ơn Chúa tưới mát mình, họ sẽ làm cho đời độc thân của mình sinh hoa kết quả dồi dào.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
(dongten.net)