Chiếc xe chạy tới, bóng dáng anh vụt trôi qua cửa sổ. Nhìn bàn tay anh tôi chợt nghĩ về những bàn tay trong cuộc sống này. Đôi bàn tay của người lao công ấy tuy lấm bẩn, hôi tanh nhưng có lẽ tâm hồn anh trong sạch. Đôi bàn tay ấy không được trau chuốt, giữ gìn cẩn thận nhưng đó là bàn tay lao động chân chính giúp anh nuôi sống bản thân và gia đình. Đôi bàn tay ấy có lẽ chỉ kiếm được một khoản tiền rất ít ỏi nhưng nó có thể mang lại rất nhiều yêu thương cho gia đình anh. Có những bàn tay rất đẹp, rất thơm nhưng lại chỉ biết xòe ra xin xỏ. Có những bàn tay lướt rất nhanh trên màn hình điện thoại nhưng lại buông lơi trước nỗi đau của đồng loại ngay bên. Biết bao bàn tay rất nhanh để nắm lấy nhưng rất khó để mở ra. Những bàn tay lười biếng… những cõi lòng ỉ lại. Những bàn tay luồn lách… những cõi lòng gian dối. Những bàn tay bạo lực… những cõi lòng đầy nỗi đau. Những bàn tay van xin… những cõi lòng tuyệt vọng. Biết đâu những bàn tay, biết đâu những phận người…
Thượng Đế cho mỗi người đôi bàn tay để làm việc, để trao nhau những cử chỉ âu yếm, để nắm lấy mà cũng để buông ra, để nhận lãnh mà cũng để trao ban. Đừng để bàn tay nắm chặt. Đừng ngại bàn tay lấm bẩn. Biết đâu từ lấm bẩn, từ va chạm, từ vết thương trên bàn tay, ta học được những bài học quý giá từ cuộc sống.
Ước gì đôi bàn tay tôi, đôi bàn tay bạn biết chắp lại mỗi ngày với một cõi lòng thanh thoát, bình yên. Ước gì cũng bàn tay chúng ta biết chạm tới để vỗ về những nỗi đau của người khác. Bạn thân mến, mỗi lần ngắm nhìn đôi bàn tay mình, bạn nghĩ gì? Đôi bàn tay tôi, đôi bàn tay bạn,… chúng ta đang sử dụng ra sao?
Therese Trung Ly, Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức