Trong bầu khí thiêng liêng thật đặc biệt của Fatima, nhìn ngắm và dõi theo từng bước Mẹ đi, trong tôi tràn lên một cảm xúc khó tả, một lòng yêu mến tràn đầy, chỉ muốn chạy đến thật gần Mẹ, nắm lấy tay Mẹ… Mẹ ơi! Con yêu Mẹ biết bao!
Điều đó không thể thực hiện, bởi giữa một biển người như thế này, làm sao có thể đến gần được kiệu Đức Mẹ. Mọi người cùng ca vang lời Ave Maria, chúc tụng Mẹ, và hướng không chỉ ánh mắt mà cả cõi lòng về phía Mẹ. Tuy thật là xa, nhưng tôi lại cảm thấy Mẹ thật gần. Mẹ đang đến với tôi, âu yếm mỉm cười, dang rộng đôi tay, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Mẹ ơi! Cám ơn Mẹ đã dẫn đưa con tới đây, cám ơn Mẹ đã cho con nếm cảm được hạnh phúc này, hạnh phúc được sống thật thân thiết với Chúa, với Mẹ tại nơi linh thánh này, và nhất là được gặp gỡ, được sống những giây phút hạnh phúc với những anh chị em của con, những người con của Mẹ qui tụ từ khắp muôn phương.
Ngắm Mẹ, rồi tôi lại nhìn ngắm những đóa hoa hồng dưới chân Mẹ, tôi đâm ra “ghen” với những đóa hồng ấy. Những đóa hồng ấy thật diễm phúc biết bao, được ở ngay dưới chân Mẹ, thật gần Mẹ. Giá mà mình được hóa thân làm một đóa hồng! Giá mà mình được tỏa hương khoe sắc để tôn vinh Mẹ! Như nhận ra được sự ghen tương của tôi, Mẹ ghé vào tai tôi, thì thầm: “Con đang ghen đấy ư? Thật không phải chút nào! Con nghĩ xem, con cũng được gần Mẹ đấy chứ, Mẹ có bao giờ rời xa con đâu, Mẹ luôn luôn yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho con từng li từng tí, đâu có quên con bao giờ. Chỉ có chính con mới có những lúc rời xa Mẹ, mới tạo nên một khoảng cách với Mẹ, thế mà lại còn bày đặt ghen với những đóa hồng này! Giữa tượng của Mẹ và nơi con đứng, có một khoảng cách vật lý tương đối xa, nhưng lại không có một chút khoảng cách tình yêu nào giữa Mẹ và con, Mẹ luôn luôn yêu con và ở gần con.”
Tôi đỏ mặt, xấu hổ vì sự “ghen” vô duyên của mình. Càng xấu hổ hơn khi nhìn lại những đóa hồng. Chúng thật đơn sơ và dễ thương làm sao. Những đóa hồng ấy cũng được người ta khiêng đi, được mọi người nhìn tới, nhưng chúng luôn ý thức rằng chỉ vì chúng gần Mẹ nên người ta mới để mắt tới. Nếu chúng chỉ đứng một mình, thử xem, mọi người có trìu mến nhìn chúng như thế nữa không? Những đóa hồng ấy thật đẹp, nhưng trong lúc này, chẳng có ai chiêm ngưỡng chúng, mà chỉ chiêm ngưỡng Mẹ, vì chúng được hiện diện là để làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ, chúng chấp nhận xóa mình đi để tôn vinh Mẹ. Tôi đòi “hóa thân” làm một đóa hồng, liệu tôi có chịu xóa mình đi trong Mẹ như những đóa hồng kia? Trong thực tế tôi đã nhiều lần không chịu xóa mình, tôi được ở gần Mẹ, mọi người khen những công việc tốt lành Mẹ đã cùng với Chúa thực hiện nơi tôi, tôi lại “phổng mũi lên” vì những lời khen đó, tưởng chừng như người ta khen mình. Thay vì hóa thân thành đóa hồng khiêm nhường kia, tôi lại hóa thân thành con lừa kênh kiệu, được Chúa dùng để đưa Ngài vào thành Giêrusalem, thấy người ta hoan hô Chúa mà cứ tưởng người ta hoan hô mình, tưởng người ta trải áo cho mình đi… mà thực ra mình chỉ là một con lừa, một con vật được xem là dốt nát nhất trong tất cả các loài thụ tạo. Có những lúc tôi đã tự biến mình thành con lừa như thế đó.
Xấu hổ quá, tôi không xin Mẹ cho tôi được làm một đóa hồng nữa, tôi thực sự không xứng đáng, nhưng tôi học được bài học từ những đóa hồng, tôi sẽ cố gắng để dần dần trở nên một đóa hồng dưới chân Mẹ, tỏa hương khoe sắc để ca tụng và yêu mến Mẹ. Từ hôm qua tới giờ, tôi đã gặp thấy bao nhiêu là đóa hồng, những đóa hồng không được gần Mẹ theo nghĩa vật lý, nhưng lại thật gần và xứng đáng là con của Mẹ. Tôi đã gặp những cô y tá săn sóc và giúp đỡ các bệnh nhân; tôi đã gặp những tình nguyện viên có mặt với chiếc băng ca ngay khi có người vừa bị xỉu; tôi đã gặp các bạn hướng đạo sinh lo giữ gìn trật tự; tôi đã gặp những tấm lòng quảng đại nhường cho người khác một cái ghế ngồi, một cái dù che nắng, một chỗ đứng thoải mái, tôi đã gặp những khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi nở trên môi… Những người này không được nổi bật lên giữa đám đông, không được có mặt trên cung thánh như các giám mục và linh mục đồng tế, không được vinh dự đọc Sách Thánh, không được người ta chú ý đến… nhưng sự hiện diện của các anh chị em này thật là tuyệt vời, một sự hiện diện không thể thiếu, một sự hiện diện làm nên vẻ đẹp của buổi lễ hôm nay, được bắt nguồn từ vẻ đẹp của Mẹ.
Mẹ ơi! Những đóa hồng vật chất tươi thắm trên kiệu của Mẹ, và những đóa hồng tinh thần rải rác đó đây trong buổi lễ hôm nay, đã dạy cho con một bài học khiêm nhường và quảng đại. Ước gì bài học này luôn được khắc ghi trong tâm trí con, trong cõi lòng con và trong cuộc đời con.
Nt. Anna Vân Nga, MTG Thủ Đức