Những Cơn Bão

“Biển ơi, biển ơi, biển có hay chăng. Bao nỗi đau từ giông bão. Cửa nát nhà tan, người mất người thân. Tiếng khóc than cay xé lòng” (Bài hát: Khi cơn bão đi qua). Mấy ngày này, nó nghe đi nghe lại bài hát đó. Thổn thức bồn chồn, nó đi cầu nguyện.

Nó quen đến với Thầy Giêsu mỗi khi có tâm sự. Hôm nay, nó cũng đến và hỏi Thầy:

– Những cơn bão kia là một sự dữ Thiên Chúa gửi tới phải không Thầy?

 Những hạt mưa rơi lách tách trên mái hiên trả lời nó. Nó lại tiếp tục hỏi:

– Thầy thấy rõ cảnh hoang tàn, đổ nát, chết chóc sau cơn bão chứ? Thầy có biết không? Sao Thầy không dẹp yên bão giông lại đi mà cứ để chúng tung hoành thế?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, Thầy vẫn im lặng. Làn gió thoảng qua, khẽ huýt sáo thành tiếng vi vu trong không gian trả lời nó. Nó nhìn chăm chú vào Thầy trên cây thập giá.

– Đó là cơn bão hồng ân đấy con! Tiếng thì thầm từ cõi lòng nó. Nó mơ hồ đáp lại:

– Sao lại là hồng ân? Chỉ có hoang tàn đổ nát, tiếng khóc thê lương thôi mà ?!

– Con hãy nhìn lại xem, sau cảnh nhà tan cửa nát thì chuyện gì xảy ra? Nó chưa kịp tỉnh táo. Tiếng thì thầm nói tiếp:

– Những ngôi nhà mới được thiết kế khang trang, đứng vững trước bão táp phong ba; những cơ sở hạ tầng được nâng cấp, kiến cố thích ứng với biến đổi khí hậu… Con sẽ còn thấy thiên nhiên có nhiều sự thay đổi?

– Dạ! Nhưng…con người vẫn không thay đổi.

Tiếng nói vang lên xác quyết:

– Sao lại không? Con có thấy rằng: Con người đã nhìn nhận lại mình, vì những lựa chọn sai lầm nghịch với chương trình và ý muốn của Thiên Chúa nên hậu quả thiên nhiên nỗi giận là điều tất yếu. Họ không cậy vào sức mình nữa mà biết tìm về Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn cho họ được hạnh phúc…Còn những sự thay đổi nữa, con sẽ tự ngẫm ra.

Nghe đến đó, nó bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ:

– Thầy ơi, thế thì con muốn bão cho thật nhiều hơn nữa.

– Con rất yêu quý của Ta! Tâm hồn con đang có những cơn bão, lốc xoáy đó ! Nó còn dữ tợn hơn cả cơn bão tự nhiên nữa. Nó là những bãi chiến trường, hỗn độn, rối bời, xáo trộn, giằng xé.

– Dạ! Thầy nói đúng. Con đang bứt rứt băn khoăn giữa cái thiện và cái ác; giữa đức hạnh và tội lỗi, giữa bóng tối và ánh sáng… Con ở trong lốc xoáy của mâu thuẫn nội tại, con đặt ra muôn vàn câu hỏi: Làm sao có thể nên hoàn thiện hơn? Làm sao mỗi ngày một bớt đi cái xấu? …vv

Nó nhìn Thầy thiết tha :

– Thầy ơi! Nhưng con nhận ra rằng cuộc đời con cần có những cơn bão táp trong tâm hồn như thế, để mọi sự được đổi mới, và  để con làm lại cuộc đời hoàn thiện hơn.

……….

Trong cầu nguyện, nó cảm nghiệm rằng Con Thiên Chúa đã đến trần gian để chia sẻ kiếp người cùng với nó. Người luôn hiểu và thông cảm sâu xa với thân phận yếu hèn của nó. Nhưng không vì thế Người cất khỏi nó những dằn vặt, những xáo trộn nơi chính bản thân nó. Tình trạng giằng co quằn quại trong bão táp ấy cần thiết để nó chứng minh lòng trung thành của mình. Và nó tin rằng Người sẽ không bỏ mặc nó phải chiến đấu một mình. Người sẽ giúp sức để nó chiến thắng.

 

Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version