Hôm qua, chị em trong Hội Dòng chúng tôi đi dọn mộ. Cứ mỗi lần đứng bên mộ người đã khuất, lòng tôi lại nghĩ đến cuộc đời mong manh như gió thoảng bên ngoài. Nhớ ngày nao, Dì cháu còn cười bên nhau, hôm nay, Dì đã đi xa rồi.
Chị em chúng tôi, người nhặt cỏ, người tỉa cành cắt lá, người lau mộ… với tất cả tấm lòng tri ân người đã mất. Công việc đã xong nhưng lòng tôi vẫn tự hỏi: Có những người lớn tuổi mới chết, người trẻ tuổi đã chết, và người nhỏ tuổi… cũng chết. Thậm chí, một số thai nhi cũng chết. Cái chết luôn rình rập con người dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Vậy đâu là ý nghĩa đằng sau cái chết. Phải chăng, chết là hết, hay sau cái chết còn có cái gì khác nữa không? Nếu chết là hết thì con người cứ lo làm giàu, cứ ăn chơi thoải mãi, cứ tha hồ mà hưởng thụ. Nhưng thử hỏi: chính những người đó có cảm thấy hạnh phúc thật sự không? Hay chỉ là giả tạo, mau qua và nhất thời thôi. Còn những người sống niềm tin Kitô giáo, họ nghĩ như thế nào về đời sau? Họ tin vào ai? Tin điều gì? Đức tin đó đã giúp họ sống niềm hy vọng như thế nào? Đối với người Công giáo, Giáo hội dạy: Con người có một cuộc sống trên trần gian, nhưng cuộc sống này đưa đến cho ta hạnh phúc đời đời hay bị luận phạt là do cách sống của ta. Bởi vì, sau khi chết, con người sẽ chịu Thiên Chúa (ông Trời) phán xét, sau đó vào Thiên đàng, hay luyện ngục, hoặc hỏa ngục. Tôi muốn cuộc sống tôi được hạnh phúc đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau thì tôi phải chọn cho mình một cách sống ngay từ bây giờ. Nếu tôi sống tốt thì tôi cảm thấy bình an, lương tâm yên ổn và vui vì mình đã sống là một CON NGƯỜI. Nếu tôi sống không theo tiếng lương tâm thì tôi sẽ bị dày vò, cắn rứt và cuộc sống của tôi chẳng giúp gì cho tôi và cũng chẳng giúp gì cho người, cho đời. Với niềm tin Kitô giáo, tôi tin rằng cuộc sống của tôi luôn được trợ lực bởi ơn Trên, được Thiên Chúa dẫn dắt, được nghe, được biết Chúa chính là Đường là Sự Thật và là sự sống. Ai đi theo Chúa thì không bao giờ sợ phải lạc đường, lạc lối. Ông Bà Tổ Tiên, các Bà, các Dì đã ra đi trước, tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ làm cho các ngài sống lại và cho các ngài hưởng hạnh phúc muôn đời. Tuy nhiên, với thân phận con người mỏng dòn, yếu đuối, dù có công phúc nhưng cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót, bất toàn của kiếp người. Giáo hội có rất nhiều ngày trong năm để cầu cho những người quá cố sớm về hưởng hạnh phúc Thiên đàng. Giáo hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện đặc biệt cho những người đã an giấc ngàn thu. Ngoài ra, trong các Thánh lễ hằng ngày, Giáo hội luôn nhớ đến và cầu nguyện cho mọi người đã qua đời, mồng 2 Tết cầu nguyện đặc biệt cho Ông Bà tổ tiên. Giáo hội còn khuyên làm những việc lành, bác ái để dâng lên ý chỉ cho các linh hồn.
Tôi ước mong sao trong tháng các linh hồn này, có nhiều người xin lễ, hoặc đi tham dự các Thánh lễ Misa để cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân của mình đã qua đời, hoặc lần hạt Mân Côi, đi Đàng Thánh Giá, làm nhiều việc bác ái, mỗi ngày dâng các hy sinh ý chỉ cho các linh hồn, hay là đọc một lời nguyện tắt: “Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”… Tôi tin rằng: các linh hồn là những người thân yêu của chúng ta, hay là những người mà ta cầu nguyện cho họ. Họ là những người rất biết ơn, họ chuyển cầu trước tòa Chúa đặc biệt cho ta, họ sẽ giúp ta rất nhiều ở đời này và đời sau sẽ giúp ta về hưởng hạnh phúc Thiên đàng. Vậy, ta sẽ làm gì để giúp đỡ họ?
Lạy Chúa, Ông Bà Cha Mẹ Tổ Tiên, các Bà các Dì các chị em đã ra đi trước chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót, tha mọi hình phạt cho các ngài, xin Chúa dẫn đưa các ngài về quê Trời hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen.
Sr. Maria Thúy Nga – Học viện MTG Thủ Đức