NHỚ VỀ MẸ
Thật hạnh phúc biết bao khi tôi có Mẹ. Mẹ sinh tôi ra sau chín tháng mười ngày cưu mang. Mẹ vất và lo toan, dạy dỗ, nuôi nấng tôi nên người. Ngày tháng qua đi, tôi được lớn lên trong tình yêu của Mẹ. Ví tựa như con chim đủ lông đủ cánh rồi bay đi . Tôi cũng không thoát khỏi qui luật ấy . Mười chín tuổi, tôi bước vào dòng theo đuổi lý tưởng tình yêu Đức Kitô. Ngày tôi đi, Mẹ dặn dò : “Ráng tu cho trọn nghe con”. Tôi biết Mẹ vui thì ít mà lo thì nhiều bởi trong mắt Mẹ “ Út Cưng” của Mẹ vẫn còn bé lắm . Mẹ lo bởi “Út Cưng” chưa từng rời xa Mẹ nửa bước, mọi sự có Mẹ lo lắng cho. Thương tôi, Mẹ chỉ biết cầu nguyện, phó dâng trong tay Chúa .
Út Cưng xa Mẹ, lên thành phố, sống trong tu viện với nhiều chị em. Dù chan chứa tình thương mến thương, nhưng vẫn không thể nào bù đắp nỗi trống vắng xa Mẹ của tôi. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì nhớ Mẹ .
Tôi nhớ bàn tay thô ráp của Mẹ, bàn tay đã chăm chút lo cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ, lo cho tôi đủ thứ. Những ngày mất điện ,bàn tay ấy lại phe phẩy những chiếc quạt nan làm dịu mát cả đêm trời oi bức để tôi được ngon giấc . Bàn tay ấy đã từng vuốt tóc tôi rồi xuýt xoa : “Chà tóc con gái của Mẹ đẹp quá !”. Thiệt là ở nhà nhất Mẹ nhì con .
Tôi nhớ đôi mắt tuyệt đẹp của Mẹ, đôi mắt đẹp đến lạ lùng. Đôi mắt Mẹ sáng lắm, chiếu soi tận tâm hồn tôi . Khi có chuyện gì vui, buồn chỉ cần Mẹ nhìn là doan được tâm trạng của con gái ngay. Thứ ngôn ngữ không lời ấy lại không thể giấu nổi tình yêu Mẹ dành cho tôi . Khi hân hoan, lúc lo lắng mà Mẹ dành cho tôi đều lộ rõ trong mắt Mẹ. Đôi mắt Mẹ khỏe. Mẹ thức đua với thời gian, không biết mệt mỏi. Khi ông mặt trời còn chìm sâu trong giấc ngủ thì Mẹ đã thức giấc dậy lo bữa cơm sáng cho cả gia đình và soạn hàng đi chợ. Mẹ chỉ đi ngủ khi mặt trời xuống núi từ lâu bởi Mẹ còn phải làm “gia sư miễn phí” cho chị em tôi rồi tính toán, kiểm hàng nữa chứ!
Tôi nhớ Mẹ. Người Mẹ nhỏ nhắn nhưng có một trái tim lớn. Trái tim lớn để chứa đựng một tình yêu vĩ đại và bất tử mà Mẹ dành cho tôi. Tình yêu của Mẹ tôi sẽ mang theo cà cuộc đời . Tôi thật hạnh phúc vì biết rằng Mẹ hiền nơi quê nhà vẫn luôn dõi bước theo tôi, đồng hành cùng tôi trong cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một người Mẹ tuyệt vời. Tôi cầu mong Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, bình an trong Thiên Chúa. Chưa khi nào tôi quên nhớ về Mẹ. Mẹ ơi, con nhớ Mẹ !
Anna Hương
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức