Một nỗi nhớ không quá ủy mị và ướt át như ngày nào vì tất cả yêu thương đã gói trọn trong tim rồi, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhớ một cách chi ly và tường tận, tỷ mỉ và chi tiết hơn lúc nào hết.
Cám ơn những bức hình của bạn – người bạn đặc biệt trong tim con…
Cám ơn miền quê thân yêu, đất cằn sỏi đá nhưng biết nở hoa… Hoa “tình nghĩa”,
Con thiết nghĩ chẳng có gì có thể tách con ra khỏi nơi đó ngoài Chúa !
Con đi vào một chiều thu nặng nề mùi rơm rạ và lúa mới. Mẹ lụi hụi xẩy thóc dưới dàn nho trước nhà, bố ngồi thần thừ nghĩ ngợi dài lâu, thi thoảng nhìn con với chiếc ba lô, mấy bộ đồ và những cuốn sách… Con không thể lý giải nổi sức mạnh nào đưa con đến đây.
Đúng rồi con muốn lặp lại trăm ngàn lần rằng : Chẳng có gì có thể tách con ra khỏi nơi đó ngoài Chúa ! Dù nếu con chưa yêu đủ như thế thì cũng xin “mặc định” trong đầu điều ấy để nó thấm vào con theo năm dài, tháng rộng, như đất cằn phấn khởi gặp mưa phùn tháng giêng vậy…
Đừng nói con ích kỷ vì chỉ biết đi tìm Hạnh Phúc cho riêng mình… Con không phải là người như thế ! Cũng đừng nói : trái tim em là trái tim hóa đá vì đá ấy đủ mềm lắm rồi !
Chưa khi nào con thấy quê mình đẹp đến vậy, cám ơn những tấm hình…
Chưa khi nào con thấy dân làng đôn hậu đến vậy, cám ơn những tấm hình…
Chỉ muốn được về lại xóm nhỏ, nơi đồi núi và cánh đồng…
Chỉ muốn được về lại tuổi thơ, với tam cúc và ô quan…
Xuân – Muốn hít căng mùi hoa xoan tháng 3 và ngắm hoa thanh long nở buổi đêm lặng lẽ trước hiên nhà.
Hạ – Muốn chạy long nhong khắp đồng cùng nắng chiều với con diều no gió… Con muốn tắm nước giếng nhà mình, cái giếng nhiều hơn cả tuổi của con.
Thu – Muốn được lần nữa lấm lép trong cái bếp lem nhem mùi khói để cùng mẹ tráng bánh đa và nấu bánh đúc cùng canh cua…Con thèm được thưởng thức hương vị của những món ấy dân dã ấy biết bao để cho thỏa nỗi nhớ quê.
Đông – muốn dúi dúi cái chân lạnh như đồng vào đôi chân ấm như than hồng của mẹ giữa cái lạnh 6 độ C.
Con muốn ngồi vuốt ve con Mic và đàn cún con khi chúng lấm lét nhìn con đi xa về… Con Mic rụng hết răng rồi, nó lớn lên cùng tuổi thơ con, một người bạn trung thành…
Con muốn trồng những loại rau yêu thích theo mùa, và tưới nước nhìn chúng lớn lên… thật là tuyệt khi được ăn rau do chính tay mình trồng…
Con muốn xắn quần, cầm cây chạy vòng quanh ao khua nước cho bố kéo cá…Thật là tuyệt khi được ăn cá trong ao nhà mình…
Tất cả giăng đầy trong mắt con, trong đầu óc con, nhưng không khóc, không ủy mị và ướt át nữa… Con hạnh phúc vì tất cả những gì con có lúc này. Thứ hạnh phúc ấy không đo ngắn, dài, cao, sâu được, cũng không thể nào nhân, chia, cộng trừ thêm được…
Trong những bữa cơm gia đình dù có vắng mặt dì út thì bố mẹ, anh chị và các cháu cũng đừng buồn vì cứ hy vọng : sẽ có ngày mình được đoàn tụ mãi mãi. Hôm nay – trung thu con muốn rất nhiều thứ nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc ngước mắt lên cung trăng và tưởng tượng rằng mình đang được trở về THU XA để sống giữa những người thương yêu của con. Và con tin chắc chắn rằng : Chúa sẽ nhận lời nguyện cầu của con trong đêm thu nay.
Anna Bích Hạt, Thanh Tuyển MTG Thủ Đức