Nó chợt nhận ra rằng nó nhớ ông nó rất nhiều. Ông không phải là người thân ruột thịt, không cùng dòng máu chảy trong người nó, nhưng với nó ông vẫn là người thân và yêu thương nó thật nhiều.
Mỗi khi nó ở ký túc xá trở về thăm nhà thì ông luôn là người đón nó, cho nó những nụ cười thật tươi dù rằng ông không khỏe. Ông còn cho nó những câu nói khích lệ, khuyên dạy thật nghĩa tình dù ông chẳng được học hành, chẳng hề trải nghiệm đời sống của người khao khát đi tu. Ông tỉ tê hỏi thăm, trò chuyện, động viên nó, ông mong ước cho nó có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Với những điều ấy, có lẽ nó đã vô tình, không cảm nghiệm được tình thương của ông ngay lúc đó. Nó cho rằng đó chỉ là những câu chuyện bình thường. Nhưng không, thời gian ông ở bên nó không còn nhiều, nó đã vẫn chẳng để tâm. Nó đã bỏ qua những khoảng khắc hạnh phúc của đời nó, những điều mà nó chưa từng được nhận lãnh từ một người xa lạ bao giờ. Và giờ nó khóc, nó hối hận, nó mong thời gian được quay lại.
Ngày ông nó ra đi, nó không thể về. Nó bận. Sao nghe mà chạnh lòng! Nó không được ngắm nhìn ông của nó một lần nào nữa. Nó không được nhìn thấy khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, con người ấy thêm lần nào. Nhìn chiếc giường của ông còn lại, nước mắt nó tuôn rơi.
Ông ơi, nó nhớ ông! Nó nhớ tất cả những gì ông đã làm cho nó. Sự hiện diện của ông trong tâm trí nó bây giờ chỉ là quá khứ, là kỷ niệm. Nó nhớ ông thật nhiều!!! Giờ đây, nó cảm nghiệm mình đã quên một thứ – điều mà nó muốn nói nhưng nó lại ngại, chần chừ, và giờ nó mất cơ hội.
“Ông nội”, hai từ ấy cứ vang lên đầu nó. Nó vẫn khao khát được gọi ông là ông nội, một lần. Nó luôn được thôi thúc và nó luôn yếu lòng, không đủ tự tin, nên nó bỏ cuộc. Và đến bây giờ, hai từ ấy vẫn chỉ mãi ở trong đầu, trong suy nghĩ, trong ước muốn của nó mà thôi. Ông của nó vẫn chưa được nghe nó gọi tiếng yêu thương ấy. Chắc có lẽ ông nó cũng đã từng chờ đợi nó gọi ông hai tiếng gọi thân thương ấy. Tất cả, ngay lúc này, dù có muốn thì nó cũng không thể làm được vì ông nó đã không còn ở bên nó. Chẳng còn bóng hình ông với câu nói “Thư về rồi đấy à”. Chẳng được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt trìu mến đó nữa, nó chẳng còn ông nữa.
Ông nội ơi! Một đời ông vất vả, lo âu, hy sinh, … giờ thì…ông không còn phải bận tâm gì nữa. Ông đã sống trọn đời mình vì Chúa, vì Tin Mừng, vì gia đình. Ông đã về Nước Chúa. Nhớ ông và nhớ những gì ông đã cho nó, nó biết ơn vì được đón nhận tình yêu thương vô điều kiện nơi ông – “ông nội” của nó ơi!
Maria Minh Thư, Thanh Tuyển Sinh HD MTG Thủ Đức.