NHỚ MẸ
Đêm về con nghe lạnh trong tim.
Nhớ đất cằn – nơi máu thịt quê nghèo,
Gió lạnh trở mùa Mẹ có kịp phơi chăn ?
Ngồi giữa lòng phố lạ …
Tròn vo một nỗi nhớ khôn nguôi.
Bỗng con nghe ấm nồng hơi Mẹ
Tiếng trở mình thao thức nhớ thương con.
Con đi xa bụi tre làng,
Xa cả khói chiều nhòa sương
Bếp lửa hồng vẫn tỏa hơi ấm
Mùa hoa hoa sim đã chẳng còn tím thẫm
Con một mình cho khát vọng nơi xa …
Tuổi đôi mươi…
Con có gì ước vọng ?
Ước mơ về hạnh phúc
Đánh đuổi xứ người một nỗi nhớ hanh hao.
Sài Gòn đêm nay – không Mẹ
Con đếm từng ngọn gió lướt qua
Nguyện cầu trong giấc chiêm bao
Về bên Mẹ ấm tựa khúc ru êm.
Anna Bích Hạt.
Sài Gòn, ngày 12/10/2011