Mẹ! Mẹ có nhớ hồi còn bé, con đã từng nói với mẹ: “Lớn lên con muốn làm cô giáo”. Mẹ cười vuốt tóc con và bảo: “Ừ, làm cô giáo con nhé!”. Nhưng con chợt thấy nụ cười ấy dần nhường chỗ cho ánh mắt mẹ đầy ưu tư lo lắng. Lúc đó con không biết ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì, giờ nghĩ lại con mới hiểu. Vì nhà ta nghèo nên chuyện cho con cái ăn học đến nơi đến chốn là điều mẹ chưa hề dám nghĩ tới.
Hôm nay, lá vàng khẽ đong đưa ngoài cửa sổ, với tiết trời se lạnh của mùa thu, ở nơi phương xa này con thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi nhớ…
Con nhớ mẹ.
Con nay đã là cô sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm rồi mẹ ạ! Con nhớ ngày con mới 5 tuổi, con đã theo mẹ ra đồng làm việc. Mặc dầu con chỉ nghịch thôi chứ chẳng làm được mấy nhưng mẹ vẫn chỉ cho con từng chút từng chút một. Mẹ nói với con: “Chăm làm thì mới có ăn và được mọi người thương con ạ”. Con nhớ câu nói ấy đến tận tới bây giờ.
Từng ngày, mẹ không quản ngại sương gió ra sức làm việc để lo cho con từng miếng cơm manh áo, để con được bằng bạn bè. Nơi đất khách quê người này, con cố gắng vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền trả tiền thuê phòng để mẹ đỡ vất vả. Mỗi lần nhận lương con mới biết đồng tiền bát gạo mẹ dành dụm cho con thật không dễ gì có được. Và con nghiệm ra không có ai trên trần gian này thương con bằng mẹ.
Một kỷ niệm có lẽ con không bao giờ quên, đó là quãng thời gian con ôn thi đại học. Lúc ấy, con không giúp được gì cho mẹ. Thấy mẹ nai lưng làm việc con muốn giúp mẹ lắm, nhưng mẹ cứ bảo “ Học đi con, mọi việc cứ để mẹ lo”. Những lúc như thế trong con lại dội lên quyết tâm phải thi đậu đại học để không phụ lòng mẹ. Rồi ngày thi cũng đến, mẹ cầu nguyện thật nhiều cho con. Mẹ còn dặn “Nhớ ăn uống đầy đủ để thi cho tốt con nhé! Con cứ tin tưởng vào Chúa”. Ngày con đi thi mẹ không thể đi cùng nhưng con tin rằng mẹ đang ở bên con từng giây từng phút. Trải qua những tháng ngày ngóng chờ điểm số, cuối cùng con cũng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học vào ngành học giáo dục tiểu học. Con vui sướng ôm chầm lấy mẹ hồi lâu và khóc như một đứa trẻ. Con nghẹn ngào không nói nên lời. Mẹ rơi nước mắt, hạnh phúc khi thấy con gần chạm đến ước mơ.
Và một lần nữa, mẹ lại hy sinh để con được ăn học.
Ngày tháng trôi nhanh và con chợt nhận ra khi con ngày càng lớn khôn thì mẹ ngày càng già đi, hao mòn với bờ vai gầy và mái tóc đã đổi màu bạc trắng. Cảm ơn mẹ, người cho con tất cả. Chẳng điều gì có thể đáp đền công ơn mẹ đã dành cho con. Con hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.
Trong tim con, lúc này đây vang vọng lời hát:
“Mẹ là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao.
Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều.
Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công.
Mẹ chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người.”
…..Ôi! mẹ yêu của con! Con cảm ơn mẹ.
Hoa yêu thương, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức