Nhớ Ba

165

NHỚ BA

“Tấm lòng Cha một đời ai hiểu thấu

Bởi lòng Cha sâu lắng dịu ngọt thay…”

Câu thơ là lời tôi muốn nói với Ba. Hai mươi năm, Ba vất vả nuôi tôi khôn lớn nên người. Tôi nhớ những ngày thơ bé được Ba yêu thương, dạy dỗ. Nhớ những mùa gió mưa Ba nặng gánh đi về. Nhớ làm sao những ngày thơ tinh nghịch làm nước mắt Ba rơi. Nhớ cả những trận đòn ngày ấy Ba đã dạy tôi nên người…Ôi ! nhớ…

Cuộc đời Ba tôi là những ngày mưa gió trên biển khơi. Cái nghề chài lưới đã theo Ba từ khi còn tấm bé, cho đến lúc lấy Mẹ và sinh ra anh chị em chúng tọi. Cái nghề vất vả đã đem Ba đến với sự tần tảo, lo lắng. Người ta thường nói cái nghề của Ba là “ngủ ngày làm đêm”.

Những buổi sáng, tôi đi học thì Ba chưa đi làm về. Buổi chiều, tôi đi học về, Ba đã đi làm rồi. Tôi và Ba hầu như không có thời gian để trò chuyện. Thế nhưng, lúc nào Ba cũng gởi cho tôi những thông điệp tình yêu qua Mẹ. Ba nhờ Mẹ nhắc tôi nhớ đọc kinh trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy…, Ba còn chúc tôi ngủ ngon. Tôi vui lắm.

Những lúc Ba ở nhà, Ba dạy tôi rất tỉ mỉ cách yêu Chúa, yêu người : “Con phải thường xuyên đi lễ, đọc kinh, trò chuyện với Chúa để Chúa không buồn. Chúa sẽ đáp lại tình yêu của con, như Ba yêu con vậy đó. Còn khi đi ra ngoài, gặp người lớn, con nhớ lễ phép chào hỏi… nghe con.

Vì muốn gia đình được ấm no, hạnh phúc, anh chị em chúng tôi được cắp sách đến trường, Ba đã không ngại mưa to, gió lớn, với những đêm dài lênh đênh trên bãi biển, thả từng mẻ lưới, bắt từng con cá, kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Những buổi tối thứ bảy, Ba cõng tôi đi đọc kinh “đồng hương” ở các nhà trong giáo xứ. Ngồi trên lưng Ba tôi ngây thơ hỏi :

– Ba ơi ! Con để tay trên vai Ba, cái xương chọt con đau quá. Sao vai con không có cái xương giống Ba ?

Ba trả lời :

– Bởi vì Ba yêu con.

Tôi nói :

– Nhưng con cũng yêu Ba mà !

Ba cười, rồi nói :

– Lớn lên con sẽ hiểu.

Cỏ Xanh

Thanh Tuyển viện MTG. Thủ Đức