NHẢY SÓNG!
“Tạ ơn Chúa, mỗi sớm mai thức dậy
Cho con thêm một ngày nữa để yêu thương!”
Ai đã từng một lần đến Bãi Bâu-Vũng Tàu, ngồi chiêm ngắm những ngày biển yên, sóng lặng sẽ cảm thấy mặt biển, ôi sao tĩnh lặng thế! Những gợn sóng rất nhẹ nhàng êm trôi, biển rộng mênh mông, bát ngát,… làm cho lòng cũng thấy thật nhẹ trôi, êm đềm,… như một giấc ngủ ngon, mộng đẹp!
Chúa Nhật tuần qua là Chúa nhật 12 thường niên, Tin Mừng Mác-cô thuật lại câu chuyện Đức Giêsu dẹp sóng gió (Mc 4, 35-41). Các môn đệ sợ hãi vì một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước, nhưng Thầy vẫn bình yên ngủ ở đàng lái. Các môn đệ quá hãi hùng, khiến các ông hốt hoảng đánh thức Người dậy và kêu lớn tiếng: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, biển và truyền cho biển yên, gió lặng.
Nhóm Khấn trọn 1 đến 5 năm chúng tôi có dịp đi ra biển, thật rất trùng hợp với bài Tin Mừng trong bối cảnh hôm đó, sóng xô ầm ầm, gió vỗ dồn dập không ngừng. Ấy vậy, một số chị em chúng tôi vẫn kiên gan “trải nghiệm nhảy sóng”! Cũng như các môn đệ xưa, cũng mong Chúa làm cho biển yên, sóng lặng để chúng tôi yên tâm bơi lội, trải nghiệm sự uy quyền và tình thương của Chúa dành cho mình. Nhưng, Chúa lại bày tỏ quyền năng và lòng thương xót của Người qua một cách thức mới mẻ của Chúa.
Lời bài hát “Tâm tình xin vâng” của linh mục Thái Nguyên lúc ấy vang lên trong tâm trí tôi: “… Con mong muốn thế này Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được nhưng tin vào tình thương của Ngài”! Bỗng, tôi bừng tỉnh, nghiệm lại cuộc đời mình: Kế hoạch của Chúa trên cuộc đời tôi thật nhiệm mầu, cao sâu! Hành trình đời tôi, tôi không thể nào tự chèo chống một mình, Thiên Chúa luôn song hành với tôi cho dù mắt phàm tôi chưa một lần trông thấy, nhưng. Ngài để lại những dấu vết trong đời tôi! Tôi xác tín một điều: Ngài luôn có đó và “chỉ có Ngài là Thiên Chúa, ở thật gần tôi, mỗi khi tôi kêu cầu Người” (x.Đnl 4,7). Ngài dẫn tôi đi qua mọi nẻo đường, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn, thử thách bên ngoài và sóng gió bên trong. Vì, “chúng muốn xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng. Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi” (Tv 118,13-14).
Càng ngày, tôi càng “nghiệm thấy Lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng” (Tv 119, 103). Nhưng, làm thế nào để từng ngày kiên trung sống Lời Ngài dạy bảo, nếu tôi chểnh mảng trong việc thực hành? Thật thế, nghe thì dễ, nhưng thực hành Lời Chúa lại không dễ chút nào! Cũng như nhảy sóng! Nhảy chớp nhoáng thì vui đấy, tiếng cười giòn giã của chị em vang lên sau mỗi lần nắm tay nhau cùng nhảy lên vì hạnh phúc ! Nhưng nếu cuộc sống mà cứ phải đối diện với sóng đời vỗ liên tục thì liệu căn nhà đời tôi có đứng vững không nhỉ?
Lời Chúa mỗi ngày là kim chỉ nam cho tôi: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Đặc biệt, Lời Chúa thứ Năm trong tuần 12 thường niên hôm nay lại nhắn nhủ tôi: Hãy trở nên người khôn xây nhà đời mình trên Đá Tảng là chính Đức Kitô. Bằng cách yêu mến Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống đời thường, để đề phòng khi mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, căn nhà vẫn yên bình. Vì có “Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa” (Tv 27,1).
Ước mong sao tôi và bạn trong một cách thức nào đó luôn nắm tay nhau “nỗ lực nhảy sóng đời” và nếu như tôi và bạn có Vượt Qua được là cậy nhờ vào “tình thương của Cha Chí Thánh hướng dẫn trên đường đời, để sau cùng khi tới trước tòa Vua Tối Cao, tôi và bạn không phải kinh hãi nghe lời nghiêm thẳng của Vị Thẩm Phán, nhưng nghe tiếng Bạn Trăm Năm dịu dàng mời gọi vào dự tiệc cưới trên trời” (câu kết lời nguyện chúc long trọng thánh hiến).
Cầu chúc cho bạn và tôi mỗi ngày luôn cảm nếm và kiên trung sống trong ân tình của Thiên Chúa:
“Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng, hết dạ kiếm tìm Người” (Tv 118, 1-2).
Nt. Maria Thùy Linh