Nhật ký truyền giáo Cầu Móng, Hậu Giang, Miền Tây

37

    Tôi là một Thanh Tuyển Sinh thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Hôm nay, ngày 02/08/2023 là ngày thứ hai tôi rời khỏi Cầu Móng-Hậu Giang-Miền Tây để trở về với bầu khí náo động, tấp nập người qua kẻ lại của Sài Thành. Ở lại với cảm giác nửa hiện tại, nửa quá khứ, tôi thấy lòng lâng lâng khó tả. Một tháng cùng sống và làm việc với con người Miền Tây không dài, nhưng để lại cho tôi rất nhiều bài học. Đối với tôi, chuyến đi đến vùng truyền giáo Miền Tây là một dấu ấn đẹp trong hành trình bước theo chân Chúa.

          Tôi thầm biết ơn Quý Dì Giáo đã cho phép tôi được trải nghiệm một tháng tại vùng đất Hậu Giang. Tôi biết ơn Quý Dì cộng đoàn Cầu Móng đã quan tâm hướng dẫn tôi thích nghi với môi trường nơi đây. Tôi biết ơn từng người tôi được gặp gỡ, biết ơn những câu chuyện cuộc đời của họ. Tôi biết ơn màu vàng óng ánh của đồng ruộng, hàng dừa xanh tươi mơn mởn, biết ơn những đêm dày sao lấp lánh ngây ngất lòng, biết ơn mỗi đêm lặng lẽ ngồi bên Thánh Thể kể Chúa nghe câu chuyện của một ngày đã qua, biết ơn cả những ngày nắng và những ngày mưa. Và, tôi biết ơn Thiên Chúa đã luôn song hành với tôi trong từng nẻo đường tôi đi.

          Sống trong môi trường đào tạo, tôi chỉ có thể vẽ lên những nét mơ hồ về bức họa cánh đồng truyền giáo của Chúa. Và hôm nay, tôi đã có thể khắc rõ nét hơn một vùng đất trong tâm hồn mình. Cánh đồng truyền giáo là nơi thiếu thốn vật chất, nhưng no thỏa tình yêu. Cánh đồng truyền giáo là nơi có nhiều tâm hồn bị tổn thương, cần được ấp ủ và chữa lành. Cánh đồng truyền giáo là nơi có nhiều hồn nhỏ khao khát được tìm biết Chúa nhưng chưa có ai mở đường, dẫn lối. Cánh đồng truyền giáo là nơi những tông đồ bận rộn gặt lúa ra khỏi cỏ lùng, miệt mài kéo lưới người ra khỏi cạm bẫy thế gian, chuyên chăm nguyện cầu sáng tối, hầu mở đường cho nhiều tâm hồn trở về với Thánh Tâm Chúa. Và, cánh đồng truyền giáo là nơi đã để lại cho tôi nhiều bài học, nhiều cảm xúc và thổn thức trong tâm hồn. Thật khó để diễn tả cảm nghĩ của tôi lúc này khi nhắc về Cầu Móng-Hậu Giang. Có lẽ, con người và sắc cảnh nơi đây đã chiếm hữu một phần nào đó trong trái tim tôi, đã vẽ nên một sắc thơ, chút yêu, chút nhớ và là một câu chuyện đẹp trong cuộc đời tôi.

          Tôi biết ơn những bài học Chúa đã dạy tôi qua con người, cảnh vật và những biến cố. Thiên Chúa dạy tôi sống hòa hợp, thích nghi với từng con người và môi trường sống; dạy tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì từ các em nhỏ mỗi khi tôi dạy học, nhưng sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để giúp các em tốt hơn; dạy tôi yêu mến tất cả mọi người trong sự quy hướng tất cả về Thiên Chúa. Ngài dạy tôi biết khiêm tốn cống hiến tất cả những nén bạc được trao ban mà không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì. Chúa cũng dạy tôi sẵn sàng đáp tiếng xin vâng với những điều bất ngờ, đột ngột. Thiên Chúa dạy tôi khiêm tốn lắng nghe và nhìn nhận những giới hạn của bản thân, tôn trọng và khoan dung với giới hạn của người khác.

          Tôi biết ơn những bài học bản thân có được sau chuyến đi đến vùng truyền giáo Miền Tây. Tôi hy vọng những hạt giống gieo vào nơi đây, sẽ có ngày lớn lên và trổ bông trái. Xin cảm ơn thật nhiều, vùng đất Hậu Giang!

                                                                                                         Maria Việt Trinh