Những ngày hè tháng sáu vẫn oi nồng cái nắng gay gắt, hắt từng vạt xuống mái hiên Nhà Dòng. “Năm nay về tĩnh tâm mà nóng dữ!”. Đâu đó, tiếng các Sơ thì thầm. Mà nóng thật! Nóng từ hơi quạt máy ở trong phòng đến cái nóng từ những ánh điện và ánh nến lung linh vào mỗi tối gầ n như suốt tuần Tĩnh tâm. Nhưng tất cả điều đó không nóng bằng lửa từ những trái tim đang bừng cháy Tình yêu và Sức sống!
Thật thế, tâm hồn tôi thực sự đang “cháy”! Và tôi biết nhiều trái tim bên cạnh cũng đang tan chảy. Tan chảy vì đã gặp được Chúa, vì đã nhận diện được Gương Mặt của Lòng Thương Xót! Có hai điểm đặc sắc tôi cảm nghiệm được trong đợt Tĩnh tâm năm lần này, đó là: giờ chia sẻ nhóm theo Lectio Divina và giờ cầu nguyện đa phương pháp của cha hướng dẫn Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Cả hai khoảng thời gian này đều giúp tôi nhận diện ngày càng rõ hơn Gương mặt của Đấng giàu lòng xót thương.
Thật vậy, đan xen giữa những âm thanh thánh thót của lời kinh, tiếng hát là tiếng lòng thổn thức của những mái đầu chụm lại bên nhau sẻ chia Lời Chúa, giống như những ngọn nến, cao có, thấp có, to có, nhỏ có, cũ có, mới có… được xếp cạnh nhau để cháy hết mình với từng câu chuyện đời, từng cảm nghiệm ơn gọi, từng giọt ngắn, giọt dài cũng tuôn chảy theo dòng tâm sự. Chị chị, em em ở bên cạnh nhau, lòng kề lòng để cảm thương và thấu hiểu những ưu tư, trăn trở trong mỗi sứ vụ… Ai nấy đều nghẹn ngào, không nói ra nhưng từ thẳm sâu đôi mắt dường như ánh lên niềm tin : Tôi đã và đang nhận diện được gương mặt của Lòng Thương Xót. Không phải ai xa lạ, là chị em tôi đây, là những con người tôi gặp trong khi thi hành sứ mạng mà Hội Dòng trao phó, và…ngay chính nơi bản thân mình! Cùng chan hòa trong ánh mắt đồng cảm là những nụ cười thân thương và đáng yêu của một số chị chia sẻ với khiếu hài hước. Quả thật, hành trình ơn gọi muôn màu muôn vẻ. Mỗi chị em là như một ngọn nến ước muốn tiêu hao chính mình để đốt nóng cuộc đời, hầu trở nên một chút ánh sáng le lói nơi thế gian đang tràn ngập bóng tối của vị kỷ.
Rồi ấn tượng hơn cả là những khoảnh khắc cầu nguyện vào mỗi tối. Từ quý bà tới các chị Khấn Trọn cùng các em Khấn Tạm tay nâng từng nén hương, ngọn nến đung đưa theo lời ca, tiếng hát của cộng đoàn. Sinh động nhất là dòng người rước nến từ nhà nguyện tới nhà chờ Phục Sinh để cầu nguyện cho các Dì đã yên nghỉ trong một bầu khí vô cùng cảm động! Cảm động hơn nữa là nghi thức rửa chân trong giờ Chầu Thánh Thể. Không ngôn từ nào diễn tả được cử chỉ thân thương này. Một Dì lớn tuổi không kể bệnh đau lưng hay thấp khớp, vẫn quỳ xuống rửa chân cho một chị Khấn Trọn trẻ. Rồi lần lượt, từng chị cúi xuống rửa và hôn chân người chị em bên cạnh mình. Trong bầu khí ấm áp của Gian Cung Thánh, tôi cảm nghiệm được mối tình thiêng liêng giữa các thế hệ trong Hội Dòng đôi khi mặn mà hơn cả tình ruột thịt! Đâu đó, từng giọt nước long lanh nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi trong đêm…
Tôi tự hứa với lòng mình, sau khi kết thúc tuần phòng này, tôi sẽ tiếp tục hành trình nhận diện gương mặt của Lòng Thương Xót để tôi cũng sống như Ngài, trở nên một gương mặt khác của lòng xót thương giữa cộng đoàn tôi, giữa môi trường tôi đang phục vụ và giữa một thế giới đang rên xiết, quằn quại vì thiếu lòng trắc ẩn này.
Sỏi Trắng, MTG Thủ Đức