Nhận biết mình túng thiếu là điều cần thiết để đón nhận Thiên Chúa

61
Bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô, sáng Chúa nhật ngày 03/10/2021, tại Vatican. Chủ đề của Chúa nhật hôm nay, ĐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết của lòng khiêm tốn, nhỏ bé của con người: Trong cuộc sống, nhận biết mình nhỏ bé là điểm xuất phát để trưởng thành. Đây là điều mới mẻ: người môn đệ không chỉ phục vụ cho những người bé mọn mà còn nhìn nhận mình là người nhỏ bé. Biết mình nhỏ bé, biết mình túng thiếu ơn cứu rỗi, đó là điều cần thiết để đón nhận Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến

Trong bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy một phản ứng khá khác thường của Chúa Giêsu: Ngài phẫn nộ. Và điều đáng ngạc nhiên nhất đó là sự phẫn nộ của Ngài, không phải do những người Pharisiêu đã thử thách Ngài với những câu hỏi về vấn đề được phép ly hôn, nhưng do các môn đệ của Ngài, vì muốn bảo vệ Ngài khỏi sự chen lấn của đám đông mà các ông đã la rầy các trẻ em, khi chúng được đưa đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Ngài không nổi giận với những người tranh luận với mình mà với những người, vì muốn Ngài bớt mệt mỏi, đã lôi các em ra xa Ngài. Tại sao vậy? Đó là một câu hỏi: tại sao Chúa lại làm vậy?

Anh chị em nhớ lại – bài Tin mừng Chúa nhật, cách đây hai tuần – Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người bé nhỏ, khi thực hiện cử chỉ ôm một đứa trẻ. Ngài đã dạy rằng chính các em nhỏ, những người phụ thuộc vào người khác, là những người túng thiếu và không có khả năng trả lại, chúng cần được phục vụ đầu tiên (x. Mc 9,35-37). Những ai tìm kiếm Thiên Chúa sẽ gặp thấy Ngài ở đó, nơi những người bé mọn, túng thiếu: không chỉ về phương diện của cải mà còn về phương diện chăm sóc và ủi an, chẳng hạn như những người đau yếu, bị sỉ nhục, tù đày, người nhập cư, tù nhân. Ngài ở đó: nơi những người bé nhỏ. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu phẫn nộ: mọi lăng nhục chúng ta thực hiện cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, cho trẻ em, người không có khả năng tự vệ, chính là làm cho Chúa vậy.

Hôm nay Chúa lặp lại giáo huấn này và kiện toàn nó. Thật vậy, Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15). Đây là điều mới mẻ: người môn đệ không chỉ phục vụ cho những người bé mọn mà còn nhìn nhận mình là người nhỏ bé. Và mỗi người chúng ta, có tự nhận mình là người bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa không? Hãy suy nghĩ điều đó và nó sẽ giúp chúng ta. Biết mình nhỏ bé, biết mình túng thiếu ơn cứu rỗi, đó là điều cần thiết để đón nhận Thiên Chúa. Đó là bước đầu tiên để mở lòng chúng ta cho Chúa. Tuy vậy, chúng ta thường quên điều đó. Sống trong sự giàu sang, sung túc, chúng ta có ảo tưởng về cuộc sống tự lập, về sự no đủ của chính mình, chúng ta không cần Thiên Chúa nữa. Anh chị em thân mến, đây là một sự lừa dối, bởi vì mỗi người chúng ta đều là những sinh vật thiếu thốn, nhỏ bé. Chúng ta phải tìm ra được sự bé nhỏ của chính mình và nhận ra nó. Và nơi đó chúng ta sẽ gặp được Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống, nhận biết mình nhỏ bé là điểm xuất phát để trưởng thành. Nếu chúng ta nghĩ về nó, chúng ta trưởng thành không dựa trên những thành công, những điều chúng ta có, nhất là trong những lúc khó khăn và yếu đuối. Ở trong sự túng thiếu, chúng ta trưởng thành; ở đó chúng ta mở rộng lòng mình ra với Chúa, với tha nhân, với ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta mở rộng tầm mắt của chúng ta cho ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Khi chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ trước một vấn đề, trước thập giá, trước sự yếu đau, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn thì đừng nản lòng. Mặt nạ của sự hời hợt đang rơi xuống và cái mong manh tận căn của chúng ta đang dần xuất hiện: đó là nền tảng chung của chúng ta, là kho tàng của chúng ta, vì đối với Chúa, mỏng giòn không phải là những trở ngại mà là cơ hội. Có lẽ đây là một lời kinh tuyệt vời : “Lạy Chúa, xin đoái nhìn thân phận mỏng giòn của con…” và hãy liệt kê chúng trước mặt Chúa. Đây là một thái độ tuyệt vời trước mặt Thiên Chúa.

Thực vậy, chính trong sự mong manh mà chúng ta khám phá ra Thiên Chúa chăm sóc chúng ta như thế nào. Tin mừng hôm nay kể rằng Chúa Giêsu rất dịu dàng với các trẻ em: “Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (c. 16). Những nghịch cảnh, những tình huống bộc lộ tính mỏng giòn của chúng ta là những cơ hội đặc biệt để trải nghiệm tình yêu của Chúa. Những ai cầu nguyện với lòng kiên trì đều biết rõ điều này: trong những giây phút tối tăm hoặc cô đơn, có thể nói, sự dịu dàng của Thiên Chúa hướng về chúng ta càng thể hiện rõ nét hơn. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cảm nhận được sự dịu dàng của Thiên Chúa rất nhiều. Sự dịu dàng này đem lại cho chúng ta bình an, làm cho chúng ta lớn lên, vì Thiên Chúa gần gũi chúng ta theo cách của Ngài, đó là sự gần gũi, từ bi và dịu dàng. Và khi chúng ta cảm thấy mình tầm thường, tức là nhỏ bé, vì bất cứ lý do gì, Thiên Chúa càng đến gần hơn, chúng ta cảm thấy Ngài thật gần. Ngài ban bình an cho chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên.

Trong cầu nguyện Thiên Chúa ôm chặt chúng ta vào lòng, như một người cha đối với con của mình. Và như vậy chúng ta trở nên vĩ đại: không phải trong khát vọng viễn vông về sự sung túc của chúng ta – điều này không làm cho ai nên vĩ đại cả – mà trong sự dũng mạnh để đặt mọi hy vọng vào Chúa Cha. Giống như các trẻ em đã làm như vậy.

Hôm nay chúng ta xin Đức Trinh nữ Maria một ơn to lớn, đó là được nên nhỏ bé: được trở nên như trẻ thơ tin cậy nơi Chúa Cha, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ qua việc chăm sóc chúng ta.

Sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến,

Tôi rất đau buồn về những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây tại nhà tù Guayaquil, ở Ecuador. Một vụ bạo lực khủng khiếp bùng phát giữa các tù nhân thuộc các băng đảng đối địch đã khiến hơn 100 người chết và nhiều người bị thương. Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình của họ. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta chữa lành những vết thương của tội ác đang nô dịch hóa những người nghèo nhất. Và xin Chúa giúp đỡ những người đang làm việc hàng ngày để cuộc sống trong các nhà tù trở nên nhân văn hơn.

Một lần nữa, tôi nguyện xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho mảnh đất Myanmar thân yêu: để đôi tay của những người đang sống ở đó không còn phải gạt lệ vì đau thương và chết chóc, mà có thể sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn và cùng nhau làm việc để mang lại hòa bình.

Vào Chúa nhật đầu tiên của tháng 10 này, chúng ta cùng hướng về các tín hữu đang tụ tập tại đền thánh ở Pompei để đọc Kinh cầu Đức Trinh nữ Maria. Trong tháng này, chúng ta cùng nhau đổi mới cam kết lần Chuỗi Mân Côi.

Chúc mọi người một ngày Chúa nhật vui vẻ. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng