Nhà Thừa Sai Và Bác Nông Dân
Dán áp phích, phát bướm, gửi giấy mời qua bưu điện, và ngay cả đến mời trực tiếp tận nhiều nhà… , vị linh mục thừa sai đã làm hết mọi cách có thể để cổ động mọi người trong thị trấn đến dự khóa giảng tĩnh tâm đặc biệt của mình.
Nhưng, buổi tối khai mạc, chỉ có một người đến – và đó là một bác nông dân già. Không giấu vẻ thất vọng, vị linh mục nói:
“Dù tôi đã chuẩn bị mọi sự thật kỹ lưỡng, chúng ta vẫn không thể bắt đầu bất cứ sự gì tối nay được. Bác thấy đó, chỉ vỏn vẹn một mình bác có mặt!”
Nhưng người nông dân trả lời: “Thưa cha, con là kẻ quê mùa ít học, nhưng con biết rằng hễ đến giờ mình cho đàn súc vật ăn, thì dù chỉ có một con bò đến, con cũng không thể để nó lui về bụng đói!”
Cảm kích trước lời nói của người nông dân, vị linh mục quyết định xúc tiến buổi giảng thuyết y như chương trình đã định. Và thế là ngài bước lên giảng đài, thao thao phun châu nhả ngọc. Hết phần giảng – cũng theo chương trình đã định – đến phần tập hát. Ngài tập cho bác nông dân ấy hát những bài thánh ca đặc biệt chuẩn bị cho ngày lễ hôm sau.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, buổi giảng tĩnh tâm kết thúc. Vị linh mục yêu cầu người nông dân phát biểu ý kiến về những gì đã tiếp thu được: “Bác cảm nghĩ gì về sứ điệp tôi trình bày tối nay?”
Sưu tầm