Nhà thờ là nơi gặp gỡ, “mở cửa miễn phí”

47

Trong bản tin video của tháng Hai, Đức Giáo hoàng mời gọi các giáo xứ hãy thực sự là một cộng đoàn: là nơi lắng nghe và chào đón với những cánh cửa luôn rộng mở.

Thông điệp của ĐGH nhấn mạnh đến hoạt động các giáo xứ như “mái trường phục vụ và quảng đại”, nơi người ta có thể “tìm thấy ân sủng của các bí tích”.

Trong video tháng Hai, với ý cầu nguyện cho các giáo xứ, qua mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, ĐGH Phanxicô mời các giáo xứ treo bảng hiệu trước cổng nhà thờ “vào cửa miễn phí”. Với những lời này ngài muốn nhắc nhở mọi người chúng ta rằng không có bất cứ yêu cầu đặc biệt nào để được gia nhập, bởi vì “các giáo xứ không phải là một câu lạc bộ dành cho một số người, mang lại cho người ta một hình thức thuộc về xã hội nào đó”.

Sự giàu có của Giáo hội

Một nhà thờ giáo xứ bên ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong lại trống rỗng; cũng có nhà thờ giống vậy, nhưng đầy người, làm cho nó ngày càng đẹp hơn. Vì vậy, trong video ĐGH nhắc nhở rằng sự giàu có của Giáo hội không nằm ở các tòa nhà, nhưng ở chỗ có nhiều người đến đó. Thật vậy, theo ĐGH, các giáo xứ “là những cộng đoàn gắn bó với nhau, không quan liêu, lấy giáo dân làm trung tâm – một nơi có thể tìm thấy ân sủng của các bí tích”.

Những hình ảnh đến từ các giáo xứ trên thế giới cho thấy ở đó có các cuộc gặp gỡ, đối thoại, phân phát đồ viện trợ cho những người túng thiếu, thăm viếng người già và bệnh tật, các sinh hoạt cộng đồng trong lẫn ngoài. Đó là một video đầy tràn sức sống, cuộc sống tuôn đổ nơi các giáo xứ và điều đó tiếp tục tạo nên nó, trong một thế giới mà việc khép kín bản thân ngày càng dễ và có xu hướng thích gặp gỡ những nơi ảo hơn là những cuộc gặp gỡ trực tiếp.

Giáo hội ở giữa những gia đình

Trong Tông huấn  Evangelii Gaudium, được Đức Phanxicô  công bố khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, đã nhấn mạnh tính trung tâm của giáo xứ:

“Giáo xứ không phải là một cơ chế lỗi thời; lý do chính là nó có tính linh động cao, nó có thể tiếp thu những tình huống khá khác biệt tuỳ theo sự cởi mở và óc sáng tạo truyền giáo của người mục tử và của cộng đoàn. Chắc chắn giáo xứ không phải là cơ chế duy nhất loan báo Tin Mừng, nhưng nếu nó tỏ ra có khả năng tự canh tân và thích nghi không ngừng, nó vẫn tiếp tục là “Hội Thánh sống giữa các gia đình của các con trai con gái mình”. Điều này có nghĩa là giáo xứ thực sự tiếp xúc với các gia đình và các cuộc đời của những con người, và không trở thành một cơ chế cách ly với con người hay một nhóm khép kín gồm một ít người được tuyển chọn. Giáo xứ là sự hiện diện của Hội Thánh tại một địa phương nhất định, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và mừng lễ. Trong mọi hoạt động của mình, giáo xứ cổ vũ và huấn luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo Tin Mừng. Giáo xứ là một cộng đoàn của các cộng đoàn, một thánh điện để những người khát nước đến uống dọc đường, và một trung tâm thường xuyên vươn ra truyền giáo. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng lời kêu gọi duyệt lại và canh tân các giáo xứ của chúng ta vẫn chưa đủ sức đưa các giáo xứ đến gần người dân hơn, biến các giáo xứ trở thảnh những môi trường sống hiệp thông và tham dự, và làm cho giáo xứ trở nên hoàn toàn hướng về truyền giáo” (số 28).

Cân nhắc lại phong cách giáo xứ

Trong  Video này, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh ý muốn các giáo xứ tiếp tục đi theo con đường biến đổi này, và trở thành trung tâm tiếp nhận và lắng nghe: “Lần nữa, họ phải trở thành mái trường phục vụ và quảng đại, luôn mở rộng cửa cho những ai bị loại trừ. Cho tất cả mọi người.” Ngài nói, chúng ta có thể thành công nhờ sự “táo bạo”: cân nhắc lại “phong cách của các cộng đồng giáo xứ chúng ta” và “đặt sự hiệp thông – hiệp thông con người, hiệp thông với Giáo hội – ở trung tâm”.

Lm. Giuse Võ Tá Hoàng