Lời Chúa: Lc 6, 12-19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
.
Suy niệm:
Để thực hiện một quyết định quan trọng, Đức Giêsu không bao giờ quên tham vấn ý kiến Thiên Chúa Cha qua những giây phút chìm đắm trong cầu nguyện. Sau “một đêm” ở với Cha, Ngài đã chọn được mười hai con người và gọi họ là Tông Đồ.
Trong từ điển Hán – Việt: “tông” có nghĩa là đầu tiên, “đồ” là học trò, “tông đồ” là tiếng viết tắt của “chính tông môn đồ” nghĩa là những sứ vụ đầu tiên. Vậy ra “tông đồ” có thể vừa là danh từ chung, vừa là động từ. Trong Giáo Hội, ngày nay, đó là từ ngữ thông dụng được nhắc đến thường xuyên. Bởi Đức Giêsu vẫn âm thầm chọn gọi và sai đi những ai Chúa muốn để thi hành di chúc của Ngài là “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Người được gọi là tông đồ hẳn sẽ rất hạnh phúc và vinh dự khi hiểu ra danh xưng Chúa dành cho mình. Tông đồ đồng nghĩa là được trở thành anh em của Chúa, trở nên bạn hữu của Chúa và cũng là học trò của Chúa. Người tông đồ là những cánh tay nối dài để trao ban tình thương, lòng thương xót của Chúa đến tận cùng cõi đất và gieo xuống thế giới tâm hồn của nhân loại những giá trị của Chân-Thiện-Mỹ.
Nhưng để làm người tông đồ đích thực, đâu phải là chuyện của câu chữ mà thôi. Đằng sau vinh dự của hai tiếng ấy, chẳng bao giờ thiếu bóng gian nan. Khi được chọn gọi làm tông đồ của Chúa, điều đầu tiên là phải dám buông bỏ, dám “bán hết của cải”, dám cho đi, dám chấp nhận cả cái cảnh sống “chồn không hang, chim không tổ”. Người tông đồ được Chúa uốn nắn, dạy dỗ và tiếp sức để lao đầu về phía trước, giành lấy vòng hoa dành cho kẻ chiến thắng. Rồi khi tình yêu dành cho Chúa chín muồi, người tông đồ không còn giữ lại điều gì cho mình, ngay cả mạng sống… Vòng nguyệt quế dành cho kẻ chiến thắng ấy, chính là phần thưởng Nước Trời mà Chúa đã hứa và đã trao cho các tông đồ.
Lạy Chúa Giêsu!
Chúng con cảm tạ Chúa đã chọn gọi các tông đồ theo cách của Chúa, để tin rằng: Ngày nay, Chúa vẫn chọn gọi chúng con theo cách ấy, cách của tình thương nhưng không. Dẫu bất thập toàn nhưng Chúa không chê, không kén chọn, không thiên tư tây vị một ai. Trong nhóm mười hai, vẫn còn đó những con người rất ư trần tục, nhưng Chúa đã dạy và đã sống để bày tỏ cho chúng con thấy hình ảnh một vị Thầy kiên nhẫn tuyệt vời, trước những học trò bất nhẫn và thiếu trung thành. Lạy Chúa, xin thôi thúc chúng con dám ra khỏi mình để làm tông đồ cho Chúa bằng đời sống chứng nhân hơn là thầy dạy giữa lòng cuộc sống thực dụng hôm nay. Amen.
Nt. Anna Bích Hạt
Học viện MTG. Thủ Đức.